"Trừng, ăn nhiều một chút. Sau khi tỉnh dậy, tạm thời đừng đi lại nhiều."
Lam Hi Thần ngồi đối diện hắn, trước mắt là một bàn đầy đồ ăn. Thanh Điệp nhìn y nhiệt tình gắp thức ăn cho mình đến mức cả cái chén nhỏ đã đầy ụ, chẳng biết làm gì khác ngoài gượng cười:
"Hi Thần ca... Ta ăn không có hết. Hơn nữa người bị thương là huynh, huynh trở về dưỡng thương đi..."
Sau ngày gặp gỡ ở hồ sen, Thanh Điệp đã bị Lam Hi Thần đem ra săn sóc. Điển hình là ban nãy, chỉ vừa mới ngồi xuống, y đã căn dặn trù phòng làm cơm trưa, dường như cũng quên sạch những đau đớn trên thân thể mình. Thấy y nói ra một loạt món ăn, lại dặn kĩ cái gì phải làm thế nào, Thanh Điệp không khỏi toát mồ hôi một đợt. Hắn vốn biết Giang gia Tông chủ đối với đồ ăn có yêu cầu cao, nhưng hắn cũng biết rõ cả thiên hạ này chẳng mấy ai có thể nhớ hết đống yêu câu ấy. Thế mà Lam Hi Thần này lại có thể nhớ kĩ được từng chi tiết, nói không vấp không lệch, thậm chí còn khiến đầu bếp ở trù phòng được một trận đầu váng mắt hoa.
Thanh Điệp ngây ngô nghĩ, Lam Hi Thần với Giang Trừng chính là hảo bằng hữu.
Vì được đối xử quá tốt, trong thoáng chốc hắn liền có hảo cảm với người này. Thật ra Thanh Điệp này chính là lần đầu tiên gặp y. Khi hắn trở thành đại đồ đệ Thanh gia, Lam Hi Thần đang đóng cửa bế quan tĩnh dưỡng. Vài tháng sau y lại cùng Giang Trừng rơi vào mộng cảnh, thành ra bất luận là yến tiệc hay hội Thanh Đàm hằng năm do các nhà tổ chức, Thanh Điệp cũng chưa có dịp gặp y. Ngay cả chuyện Giang Trừng hôm đó ở Tán Tiên vực cùng y xảy ra chuyện gì, Thanh Điệp cũng không biết rõ. Như vậy, hắn đành coi như Giang Trừng và y chính là lần đầu gặp gỡ, cứ gọi mấy tiếng "Hi Thần ca" cũng không có chuyện gì.
Nhưng Thanh Điệp lại không hề biết khi mình gọi như vậy, Lam Hi Thần tâm can có bao nhiêu phần đau đớn.
Từ khi còn chưa bắt đầu thi triển Tái Sinh thuật, y đã biết ngày tỉnh dậy Giang Trừng sẽ vĩnh viễn mất đi kí ức. Hắn không nhớ bản thân là ai, từ xưa đến nay đã xảy ra những chuyện gì, đồng nghĩa với việc sẽ có một khởi đầu mới. Nhưng khi thực sự chứng kiến cảnh hắn không còn nhớ ra mình, Lam Hi Thần không tránh khỏi đau lòng. Hơn nữa khi hắn gọi y "Hi Thần ca" bằng giọng điệu ngây ngô ấy, y lại càng cảm thấy xa lạ.
Lam Hi Thần không đáp lời Thanh Điệp, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn hắn. Thanh Điệp cũng cảm thấy có điểm kì lạ, dường như sợ mình nói sai cái gì nên cũng chẳng dám động đũa.
Lam Hi Thần nhìn không rõ hình nét trên gương mặt hắn, càng không biết sắc thái trên mặt hắn lúc này là gì. Y chỉ có thể mơ hồ cảm thấy sự xa cách... Giống như hắn chẳng còn là Giang Trừng..
"Lại đây, cho ta nhìn một chút."
Nghe thấy y dịu dàng mở lời như thế, Thanh Điệp cũng không nỡ không nghe, đành kéo ghế ngồi dịch vào. Dù sao hắn cũng nghĩ Giang Trừng và y là bằng hữu tốt, lâu ngày không trò chuyện mới sinh ra tình thế này. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, hắn đã chạm phải ánh mắt đầy thâm tình của Lam Hi Thần.
Thanh Điệp giật mình.
Bằng hữu phải thân thiết đến đâu thì mới có thể nhìn nhau như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
Любовные романыKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...