109.

658 70 6
                                    

Khi Lam Hi Thần trở về Cô Tô Lam thị, trời đã tối mịt. Nhìn thấy bóng y thất thểu như một vong linh, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang đứng đợi cũng không tránh khỏi một phen hoảng sợ. Rốt cuộc ở Liên Hoa Ổ kia, Giang Trừng đã nói với y cái gì?

Không nhịn được, Lam Vong Cơ liền nhanh chân bước đến bên y. Lam Hi Thần không nói một câu, chỉ lẳng lặng đứng lại. Lam Vong Cơ đối y thi lễ, lại gọi lên một tiếng đầy kính trọng:

"Huynh trưởng."

Mông lung nhìn Ngụy Vô Tiện cùng đệ đệ mình trước mắt, mãi lâu sau y mới cất lời:

"Trừng và Kim tiểu thư có con. Chuyện này... hai người biết không?"

Tuy ngữ khí nhìn không ra sắc thái, nhưng cả hai đều nghe ra đến 7 phần đau khổ, 3 phần bi thương. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần kinh ngạc không thôi. Hắn cùng Kim Triều Vân sao có thể có con được chứ? Hắn đúng là có con, nhưng không phải với nàng... Nhưng gã lại chẳng có cách nào mở miệng. Hôn sự đã thành, Kim Triều Vân hiện nay chính là Giang gia chủ mẫu. Dù gã đã biết những lời ngày hôm đó Giang Trừng nói ở Tĩnh Thất đều là giả, nhưng thế thì đã sao? Cái ngày Giang Trừng quyết tâm đem sính lễ đến Lan Lăng Kim thị cũng chính là ngày hắn quyết định cắt đứt mối duyên với Trạch Vu Quân. Ngụy Vô Tiện 1 tháng trước lại nhất thời quên đi, Giang Trừng là kẻ tàn nhẫn. Hắn không chỉ tàn nhẫn với kẻ khác mà còn tàn nhẫn với chính bản thân mình. Chuyện về đứa con của Kim Triều Vân và hắn, gã tin đều là giả. Nhưng dù gã có hiểu, mọi thứ cũng đã muộn rồi.

Thấy biểu cảm của Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần không khỏi thở dài một cái. Đúng như y đoán, cả Tu Chân giới chẳng ai biết điều này. Thảo nào hắn phải gấp gáp làm hôn lễ như thế, hóa ra là để bảo vệ Kim Triều Vân, bảo vệ Giang gia, bảo vệ cái ghế của Kim Tông chủ... Giang Trừng hắn, quả nhiên vẫn là Tam Độc Thánh Thủ tàn nhẫn quyết tuyệt. Thứ hắn muốn bảo vệ, không ai có thể ngăn. Thứ hắn muốn truy giết, không ai có thể cản. Con người là như thế, sự việc lại càng như thế.

Hắn không còn muốn sống trong những ngày ở Ý Hiên Quốc nữa rồi...

Nhưng y cũng chẳng có tư cách để chất vấn hắn.

Không đợi hai người họ đáp lời, Lam Hi Thần đã thở dài một tiếng rồi bước vào trong, cũng chẳng nói lời nào.

Mãi đến khi vào đến Hàn Thất, y mới bất giác cười một tiếng xót xa. Mọi thứ ở Hàn Thất này vẫn bày biện như cũ, chỉ là chẳng có bóng một ai. Kim Quang Dao có lẽ đã ngủ, Giang Trừng cũng chẳng còn ở đây. Y cảm thấy thật buồn cười.

Rõ ràng mấy chục năm nay bản thân vẫn luôn ở đây một mình, nhưng tại sao sau khi hắn rời khỏi y lại cảm thấy nơi này trống trải như thế?

Suốt 1 tháng ở Cô Tô Lam thị, Giang Trừng vẫn luôn ở đây. Mỗi khi y đem theo đồ ăn về, hắn sẽ lại ngồi xuống dọn dẹp. Sau khi y thay y phục xong, cả hai sẽ cùng ngồi ăn, ăn xong cũng chẳng làm gì đặc biệt hết, nói với nhau cũng chẳng được vài câu... Thế mà khi hắn rời khỏi, y lại muốn chạy đi tìm.

Kim Triều Vân nói hắn đã đi, Lam Hi Thần liền nhờ Lam Vong Cơ tiễn khách, còn bản thân thì chạy đi tìm hắn về. Nào ngờ đâu ở dưới chân núi, y lại thấy hắn khóc thảm thương. Giang Trừng một câu cũng không mắng, một lời có nghĩa cũng không hét. Dưới cơn mưa tầm tã, trên nền đất lấm lem bùn đất; hắn đã gào khóc đến khản cả giọng.

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ