Mặc cho Lam Hi Thần có gào thét thế nào, Lam Vong Cơ vẫn một mực lôi y trở lên. Khi cả hai quay lại, Kim Triều Vân đang hoang mang nhíu mày:
"Người bị ném xuống... không phải Giang Nhiên."
Đám người xung quanh nghe vậy liền nhao nhao thắc mắc:
"Cái gì? Sao cô biết?"
Không đáp lại lời họ, Kim Triều Vân vẫn ngơ ngẩn nhìn về phía vực sâu vạn trượng.
"Vì nếu là Giang Nhiên, hiện tại u linh ngạ quỷ dưới đó đều đã trèo lên rồi!"
Trước mặt bách gia tiên môn, Lam Cảnh Nghi trong bộ gia phục trắng tinh của Cô Tô Lam thị bình thản xuất đầu lộ diện. Nhưng đối lập với sự bình thản của nó, đám người Kim gia lại vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng lần này đến Tán Tiên đỉnh Lam Hi Thần chỉ đi có một mình, sao nay lại hiện ra Lam Vong Cơ cùng một tiểu bối nữa?
Vừa khoanh tay trước ngực vừa bước tới trước mặt Kim Triều Hải, nó nhoẻn miệng cười:
"Ta nói không phải sao? Kim tiên sinh, hôm qua ta tìm được ở Hải Tinh phủ của lão thứ này. Trong này có vẽ rất rõ mấy kí tự kì lạ kia đấy."
Đối diện với một cuộn giấy màu vàng trong tay Lam Cảnh Nghi, khóe môi Kim Triều Hải giần giật, sau đó cố bày ra vẻ bình thản nói:
"Ta chưa từng thấy thứ này trong Hải Tinh phủ."
Lam Cảnh Nghi bĩu môi, trên mặt rõ ràng là nét ương ngạnh tột cùng:
"Hải Tinh phủ của tiên sinh nhiều sách vở thế, sao nhìn một cái là biết không phải chứ?"
"Ta..."
"Không cần giải thích với ta." – Không đợi lão nói hết câu, Lam Cảnh Nghi đã lôi ra từ trong túi Càn Khôn của mình một bộ y phục của trẻ con rồi đưa lên trước mặt mọi người, rất dõng dạc nói:
"Ngày hôm qua tại hạ Lam Cảnh Nghi đã dùng thuật dịch dung để hóa trang thành Giang Nhiên, tiện thể vào thăm quan Hải Tinh phủ một chút, không ngờ lại thấy vật này. Bạch y sư, ông có thể qua xem giúp một chút không?
"Bạch y sư" mà Lam Cảnh Nghi gọi dĩ nhiên là Bạch Hạ Giang – một trong bốn người đã xem được thi thể của Kim Hải Lâm ngày hôm ấy. Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán vì không biết xảy ra chuyện gì mà một tên oắt vắt mũi chưa sạch này lại dám đứng ra nói nhăng nói cuội, thì ở bên kia Lam Hi Thần đã phát điên.
Được Lam Vong Cơ kéo lên, việc đầu tiên y làm chính là vung cho đệ đệ mình một quyền! Lực tay người nhà Lam gia vô cùng mạnh, Lam Vong Cơ lại không phòng bị gì hết, thành ra cả nửa gương mặt đều bị y đấm cho nghiêng hẳn sang một bên, khóe môi cũng theo đó mà rách ra một đường.
Đánh Lam Vong Cơ xong, Lam Hi Thần lại toan nhảy xuống Tán Tiên vực, miệng không ngớt gào tên Giang Trừng. Nhưng dù có bị Lam Hi Thần đánh đến mức nào, Lam Vong Cơ cũng nhất quyết không để y lao xuống. Cuối cùng bọn họ đánh nhau một trận, Lam Vong Cơ chỉ dám thủ thế, Lam Hi Thần lại không từ bất cứ đòn tấn công nào để đem đệ đệ mình đẩy sang chỗ khác. Y lúc này chỉ muốn lao thẳng xuống dưới Tán Tiên vực, chém giết sạch đám u linh kia để kéo Giang Trừng lên! Y không muốn hắn vong mạng... y không muốn hắn cứ như vậy biến mất khỏi thế gian này...
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
Любовные романыKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...