Khi Lam Hi Thần đến Liên Hoa Ổ, tiệc vẫn còn chưa tàn. Mấy môn sinh mặc huyết sắc y phục đứng trước cửa thấy y tới thì tròn mắt nhìn nhau. Không phải lúc nãy ở trong kia Lam Khải Nhân vừa mới rời đi, bảo rằng phải về sớm để xem xét tình hình của Trạch Vu Quân sao? Sao nay y lại ở đây?
Cũng không khá khẩm hơn đám môn sinh ấy, Lam Hi Thần thất thần nhìn vẻ náo nhiệt bên trong Liên Hoa Ổ. Chữ "hỉ" dán nhiều như thế, không lẽ là hôn sự của Kim Lăng?
Đúng lúc này Giang Phúc chạy ra, trên tay là Giang Nhiên đang quấy khóc ầm ĩ. Vì không để ý đế sự xuất hiện của Lam Hi Thần, gã liền quát:
"A Xuân! Muội mau bế nó đi, khóc đến sắp ngất rồi đây này!"
A Xuân đang đứng canh cửa thấy vậy, liền chạy lại bế lấy Giang Nhiên, ai ngờ đúng lúc ấy lại đụng trúng Lam Hi Thần. Bị người ta đâm phải y cũng không phản ứng lấy một cái, chỉ trơ mắt nhìn lên Thiên Giáo Trường phát ra những tia sáng chói lòa trên nền trời đêm. Nhận ra mình va phải người nào, A Xuân liền vội vàng tạ lỗi:
"Trạch Vu Quân, ta có mắt như mù, xin người thứ tội."
Mãi đến lúc này Lam Hi Thần mới tỉnh mộng. Ngơ ngơ ngác ngác nhìn đám môn sinh Giang gia ai nấy đều vận đồ đỏ, y liền hỏi:
"Cái kia... là hôn sự của Kim Lăng sao?"
Nhận được câu hỏi này, cả đám đều ngơ ngác nhìn nhau. Không phải suốt 1 tháng nay Tu Chân giới ai ai cũng nhắc đến mối hôn sự của Giang Trừng và Kim Triều Vân đấy ư? Đường đường là gia chủ một tiên môn thế gia, sao Lam Hi Thần lại có thể hỏi ra câu này? Nhưng nghĩ lại, bọn họ cũng không thấy quá kì lạ. Có lẽ y vừa mới tỉnh dậy sau khi chịu phản phệ từ việc phá trận trên hồ Nghê Mi, không biết chuyện này cũng là lẽ thường tình. Nhưng đã không biết, tại sao còn đến đây? Không phải ban nãy Lam Khải Nhân đã đến rồi sao? Hay là y có chuyện muốn nhờ đến Giang gia? Biết rằng đoán già đoán non cũng chẳng ích gì, Giang Phúc liền trao Giang Nhiên cho A Xuân, sau đó lắc đầu đáp:
"Không phải. Trạch Vu Quân, đây là hôn sự của Tông chủ nhà chúng ta mà? Hôm nay người đến tìm ngài ấy sao?"
Cụm "hôn sự của Tông chủ nhà chúng ta" vừa vang lên, Lam Hi Thần liền cảm thấy có một đạo thiên lôi vừa đánh thẳng xuống đầu, khiến cho cả người y thoáng qua một trận tê dại. Không còn tin vào thính giác của mình nữa, Lam Hi Thần run rẩy hỏi lại lần nữa:
"Đây là hôn sự của... Giang Tông chủ?"
Giang Phúc gật gật đầu:
"Vâng."
"Giang Tông chủ hiện tại là ai?"
Nhận được loại câu hỏi này, đám vãn bối Giang gia chính thức á khẩu! Lam Tông chủ này mới chỉ nằm liệt giường có 1 năm, sao đối với chuyện bên ngoài lại trở nên trì độn như thế? Ngược lại với vẻ ngây thơ đơn thuần của chúng, Lam Hi Thần hiện tại đang hoảng hốt vô cùng, thần sắc cũng thập phần phức tạp. Bọn họ sẽ không bao giờ hiểu lúc này y đang khao khát một cái tên đến thế nào. Y chỉ hi vọng cái tên đó không phải là "Giang Trừng", càng không phải là "Giang Vãn Ngâm" hay "Tam Độc Thánh Thủ"! Nhất định người thành hôn không phải hắn! Ở Ý Hiên Quốc, tên của hắn và y đã xếp cạnh nhau trong giấy hôn thú, hắn cũng đã cùng y khoác lên hỉ phục đỏ rực... Sao lúc này hắn lại có thể cư nhiên cùng một người khác thành hôn?
Không toại nguyện hi vọng của Trạch Vu Quân mặt mày trắng bệch, Giang Phúc bình thản trả lời:
"Gia chủ Giang gia bọn ta tất nhiên là Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm rồi."
Lam Hi Thần cảm thấy đầu óc mình lúc này vô cùng choáng váng, ngay cả chân cũng không thể đứng vững được. Giang Phúc hét lên một tiếng, sau đó lao lên đỡ lấy y giữa dòng người đang ra vào tấp nập. Mặc cho kẻ nhìn mình hiếu kì, kẻ đối mình thi lễ, Lam Hi Thần vẫn không ngớt lẩm bẩm trong miệng:
"Nhất định là hắn bị ép... Trừng... không thể. Không thể..."
Nghe được mấy câu không rõ ràng này, Giang Phúc cũng bị dọa cho phát hoảng. Bảo A Xuân đem Giang Nhiên vào trong nhà xong, gã liền nói với y:
"Trạch Vu Quân, ta dìu người vào trong nghỉ ngơi trước."
Để yên cho Giang Phúc dìu đi, Lam Hi Thần cứ như bị ma nhập lẩm nhẩm như thế. Sao Giang Trừng lại có thể cùng người khác kết hôn? Hiện tại y không cần biết kẻ đó là ai, nhưng sao hắn có thể... Không phải ở Ý Hiên Quốc kia, hắn và y rất tốt sao? Hắn nói hắn muốn ở bên y, muốn cùng y ngắm hoa khai hoa tàn, muốn cùng y ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian, muốn cùng y trọn đời trọn kiếp... Thế mà hiện tại hắn lại đi kết hôn?!
Đúng lúc Lam Hi Thần cảm thấy mình sắp phát điên, một giọng nói đã vang lên từ phía sau y. Mà giọng nói này lại thập phần quen thuộc...
"Giang Phúc, Giang Nhiên đâu rồi?"
Lam Hi Thần quay người lại.
Giang Trừng mở lớn mắt.
Không để ý đến tâm tình khác lạ của họ, Giang Phúc liền trả lời:
"Ta đã cho A Xuân trông rồi, Tông chủ đừng lo. À đúng rồi, Trạch Vu Quân cảm thấy trong người không khỏe, để ta dìu..."
"Không cần." – Không để gã nói hết câu, Lam Hi Thần đã cắt ngang bằng hai tiếng, đồng thời đứng thẳng dậy.
"Nhưng..."
"Ta không sao." – Lam Hi Thần lạnh lùng đáp lại, lãnh khí quanh y tỏa ra cũng đã thâm phần nồng đậm, đôi mắt tự lúc nào đã hướng đến Giang Trừng mà nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu hắn. Nhưng y càng nhìn lại càng chẳng thấy gì. Lúc này đây đứng trước mặt Lam Hi Thần không phải Giang Trừng y gặp ở Ý Hiên Quốc, mà hắn chính là Giang Tông chủ vạn người kinh sợ!
"Ngươi lui đi." – Không quay sang nhìn Giang Phúc lấy một cái, Giang Trừng nhàn nhạt cất lời. Lúc này mặc dù trên người hắn không phải sát khí bừng bừng hay nộ khí xung thiên, song gã vẫn không tài nào đứng lại được. Nuốt khan một tiếng xong, gã liền "Vâng" một tiếng sau đó rời đi luôn.
Khi Giang Phúc hoàn toàn đi khỏi, xung quanh tứ phía liền được bao trùm bởi sự tĩnh lặng lạ kì. Tuy ở đây vẫn có thể nghe được văng vẳng tiếng chúc tụng hò hét từ trên Thiên Giáo Trường, nhưng tất thảy đều không lọt được vào tai họ nữa. Lam Hi Thần nhìn thẳng vào Giang Trừng, Giang Trừng cũng không ngần ngại đối mặt với y. Hai bên cứ im lặng nhìn nhau một hồi như vậy, thẳng đến khi Lam Hi Thần cất lời:
"Trừng. Chuyện này là sao?"
Lúc ấy, y đã thầm cầu hắn nói với y rằng tất thảy chỉ là một trò đùa...
Nếu hắn nói như thế, tâm y sẽ bình yên biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
Roman d'amourKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...