Khi Giang Trừng trở ra, trời đã chập tối. Hắn không rõ hắn đã ở trong đó bao lâu, hắn chỉ biết khi bản thân tự mình băng bó, tự mình tra thuốc cho y xong thì mới dám ngừng lại. Mặc dù Bùi Dực nói Lam Thụy đã cho người đến giúp y xử lí vết thương, nhưng khi giở ra hắn mới thấy chỉ là tạm thời cuốn băng vào. Thương thế trên người y đã nhiễm trùng... Lam Hi Thần đang phát sốt.
Thấy hắn ủ rũ trở ra, Bùi Dực một câu cũng không nói. Lẳng lặng dúi vào tay hắn một đống đồ đạc lỉnh kỉnh không biết lấy từ đâu ra, gã cất lời:
"Giang thị vệ xin về nhà nghỉ phép 1 tháng. Tết năm nay không về nhà nữa."
Không đợi Giang Trừng kịp phản ứng, gã đã tiếp tục cất lời:
"Đóng cửa sổ cẩn thận." - Sau đó liền rời khỏi.
Ngây ngẩn đứng nhìn theo bóng lưng gã một lúc lâu, mãi sau Giang Trừng mới cầm đống đồ trở vào. Cả đời này hắn cứ ngỡ mình chỉ mang ơn Giang Yếm Ly, nhưng bây giờ hắn mới biết hắn còn mang ơn cả Bùi Dực. Món nợ này không sớm thì muộn, hắn cũng tự mình trả cả gốc lẫn lãi.
Thấy Lam Hi Thần nửa tỉnh nửa mơ trên giường, Giang Trừng chỉ đành thở dài một tiếng. Cởi ra đống giáp sắt lỉnh kỉnh trên người xong, hắn trước hết xem xem Bùi Dực đưa cho mình những cái gì.
Lương khô, y phục, thuốc men, bật lửa... Cả một đống như thế này ít nhất phải dùng 2 tháng mới hết! Tất cả đều chu đáo nằm ngoài dự đoán của hắn! Âm thầm cảm kích Bùi Dực xong, hắn ngồi xuống bàn ăn một chút lương khô. Nhưng khi nhìn thấy Lam Hi Thần, Giang Trừng không nuốt nổi nữa.
Chắc chắn từ sáng đến giờ y vẫn chưa ăn...Mà lương khô này lại vừa cứng vừa khó nuốt, sao y có thể ăn? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Giang Trừng đành phải nghĩ ra một hạ sách: Bao giờ khuya thật khuya, hắn sẽ trở về Vệ Binh Cung lục đồ ăn ở trù phòng. Có cái gì mang sang cái đấy, miễn dễ ăn một chút là được. Nhìn đi nhìn lại mẩu lương khô trong tay, cuối cùng hắn đành đem tống cả vào miệng rộp rộp nhai xong mấy cái lại đến ngồi bên giường.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lam Hi Thần, hắn không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Ban nãy khi tra thuốc cho y, hắn cơ hồ cảm thấy y đã rơi lệ. Đến giờ nơi khóe mắt vẫn còn lưu lại vệt nước lờ mờ. Không nhìn được, hắn đành phải vươn tay lên lau đi. Mà một cái chạm nhẹ này cũng khiến Lam Hi Thần giật mình tỉnh giấc.
Vào khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, Giang Trừng thấy con ngươi của y là sự hoang mang tột độ. Không chút nghi ngờ, hắn hỏi:
"Nằm mơ sao?"
Dưới ánh nến heo hắt, Lam Hi Thần vẫn không dời mắt khỏi hắn, khẽ "Ừ" một tiếng. Hắn biết y đã mơ thấy ác mộng.
"Chuyện gì?" - Vừa nắm lấy bàn tay lạnh buốt của y, Giang Trừng vừa đau đớn cất lời.
"Mơ thấy Trừng đâm ta." - Vào lúc này rồi, trên môi Lam Hi Thần vẫn có thể nở cụ cười. Thì ra là mơ đến lần đầu gặp mặt...
Cau mày lại, hắn mắng một tiếng:
"Đó là thật, không phải mơ." - Rồi hắn cũng cảm thấy tức cười, mà tiếu ý trên môi y lại càng lúc càng đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...