150.

874 64 63
                                    

Trở về Liên Hoa Ổ đêm ấy, Giang Trừng hoàn toàn không hề có tâm trạng ngắm liên trì tháng 6 nở rộ đang tỏa hương khoe sắc lay động lòng người.

Cùng Ngụy Vô Tiện bước đi trên hành lang phủ ánh trăng bạc dẫn tới tư phòng của Lam Hi Thần ở đây, hắn từ đầu đến cuối vẫn mang vẻ mặt thất thần.

Gió đêm lạnh lẽo lướt qua da thịt hắn, thổi buốt vào tận tâm can, lại khiến hai tay hắn nhất thời run rẩy... Đứng trước cửa phòng có khắc hoa văn liên hoa chín cánh nơi y đang ở, Giang Trừng phải mất một lúc lâu mới dám mở miệng hỏi Ngụy Vô Tiện một câu:

"Những chuyện kia, ngươi không lừa ta?"

Ngụy Vô Tiện thở dài:

"Tại sao ta phải lừa ngươi? Giang Trừng... Ngươi nghĩ xem, nếu như Trạch Vu Quân năm đó thật sự vì âm mưu chiếm đoạt Giang gia mà bức tử ngươi thì ta có để yên cho y không? Được, ngươi có thể không tin ta. Nhưng còn Kim Lăng? Nó đã đoạn tuyệt với Cô Tô Lam thị, một mình tắm máu cả mấy trăm mạng người ở Kim gia, sao có thể bỏ qua cho y? Lam Hi Thần có bất nhân bất nghĩa hay không, có lừa dối ngươi hay không, có thật tâm với ngươi hay không; ngươi chỉ cần nhìn thấy y là hiểu rõ."

Giang Trừng nghe xong liền im lặng, không hỏi thêm cũng không đẩy cửa bước vào. Hắn đứng ở đó rất lâu, đầu óc cũng trống rỗng chẳng có gì. Phải đến khi ánh trăng dần lên cao chót vót, hắn mới lại cất lời:

"Chỉ cần ngươi lừa ta một chuyện, ta liền giết y."

Ngụy Vô Tiện cười:

"Tùy ngươi."

Sau đó, Giang Trừng nhẹ nhàng mở cửa.

Ngay khi cánh cửa mở ra mùi thuốc nồng đậm đã xộc thẳng vào mũi khiến hắn đầu váng mắt hoa một trận. Nhưng ngửi kĩ ra, trong đó còn có mùi thanh ngọt của hoa ngọc lan... Mà trên chiếc giường kia, quả nhiên đang xuất hiện một đóa ngọc lan màu trắng.

Giang Trừng nghĩ đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Lam Hi Thần trong bộ dạng thảm hại như vậy.

Thế gia công tử đứng đầu bảng Tu Chân giới, một trong Tam Tôn lẫy lừng uy phong, Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng nổi danh thiên hạ, Lam Tông chủ tài mạo song toàn... Y từng tốt đẹp như thế, sao hiện tại lại có thể nằm đây như một phế nhân?

Giữa làn sương khói mỏng manh bốc lên từ chiếc lư hương, Giang Trừng có thể thấy gương mặt của y đã hóa thành màu trắng bệch. Lồng ngực khẽ khàng hô hấp, bạc môi không chút huyết sắc từ đầu đến cuối thủy chung mím chặt... Rốt cuộc y vẫn đẹp như thế, vẫn như lần cuối hắn nhìn thấy y. Nhưng tại sao lúc này, Giang Trừng lại có cảm giác sự sống của Lam Hi Thần thậm chí còn mỏng hơn cả làn khói kia?

Không nhận thức được bản thân đang tùy tiện ngồi xuống bên giường y, Giang Trừng trong vô thức cất tiếng gọi:

"Lam Hi Thần."

Hiển nhiên, y vẫn nhắm chặt mắt.

Cố gắng ngăn lại kích động đang chực trào lên trong lồng ngực, hắn run rẩy sờ lên bàn tay đang an tĩnh đặt trên bụng của y, sau đó từ từ vén lên ống tay áo.

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ