63.

506 59 8
                                    

Sáng ngày lễ Thanh minh, Giang Trừng không có ca trực. Cả căn phòng 5 người hiện tại chỉ còn mỗi mình hắn. Được dịp tốt như vậy, hắn liền đánh một giấc cho đến tận trưa mới mò mặt dậy.

Nào ngờ đâu vừa bước chân ra ngoài, đám Mạc Huyền Vũ cùng mấy người cùng phòng cũng quay lại. Thấy hắn đang vừa đi vừa ngáp, mắt còn hơi nheo nheo nó liền vẫy tay:

"Giang huynh, huynh vừa ngủ dậy à?"

"Ừ." - Không buồn chối cãi, hắn tất nhiên nhận. Cấm vệ binh bọn hắn không có quy định phải dậy sớm, chỉ có quy định trực ca đúng giờ. Đêm hôm qua hắn trực đến giờ Sửu, hiện tại quay về ngủ đến giờ Ngọ cũng chẳng ai nói gì.

"Vừa hay đồ ăn đến, vào ăn thôi. Sáng nay có nhiều chuyện hay lắm, Giang tỷ tỷ mau vào lấy lạc cay hôm trước ra nào. Chúng ta cùng bàn chuyện!" - Mạc Huyền Vũ chưa kịp nói gì, một tên khác đã chen miệng nói vào. Rất hiển nhiên, Giang Trừng thụi cho gã một cái rồi chửi:

"Con mẹ nó. Lần sau mà gọi thế thì khỏi ăn."

Cú đấm lúc nãy dĩ nhiên không mạnh, tên kia còn đang vờ ôm bụng rồi cười ha ha. Nhưng khi thấy hắn quay người bước vào dọn cơm, cả đám lại đồng thanh:

"Giang tỷ tỷ thật tốt!"

"... Thật muốn quật gãy chân các ngươi."

Lộn xộn một lúc, cuối cùng 5 người họ cũng ngồi quây quần bên bàn. Ngoại trừ Giang Trừng chiều và tối nay có ca trực ra, cả đám đều đem rượu ra uống, vừa uống vừa nói chuyện xôn xao. Hắn nghe đi nghe lại cũng hiểu sương sương buổi sáng nay vừa làm xong lễ trừ tà, đến chiều sẽ là lễ cầu may.

Lễ trừ tà năm nay Lam Thụy đặc biệt mời một đoàn pháp sư sống ẩn cư trong núi, nghe bảo phải 10 năm mới xuất sơn một lần. Đoàn pháp sư gồm 19 người, người nào người nấy đều có vóc dáng cao to xuất chúng, hơn nữa còn nổi danh thiên hạ với cái danh "Tán Yêu" - tức ở đâu bọn họ xuất hiện, yêu ma quỷ quái sẽ bị diệt hết. Vì thế lần này Lam Thụy đã vì họ mà mở một lễ trừ yêu rất hoành tráng. Tạm thời không nói đến những vật trang trí xung quanh, nhưng riêng chiếc sập rộng đến 5 trượng cho họ đứng lên đã được đúc bằng vàng ròng.

"Hầy, cứ bảo là trừ ma trừ tà nhưng ta lại chẳng hiểu gì. Lúc đứng lúc ngồi, lúc hú hét lúc lầm bầm tụng tụng. Ta đứng xem mà cũng hoa hết cả mắt." - Một người nói.

"Thì đó mới là lễ trừ tà. Không lẽ ngươi định hát cho nó nghe sao?"

"Haha! Chẳng biết. Nhưng ta thấy rõ giả! Rút kiếm rút roi ra quật quật vài cái, nhảy múa vài điệu khắp cung, thế mà đã gọi là trừ tà xong!" - Gã lại tiếp lời - "Mà, cái người bị đánh ấy có phải tà ma thật không nhỉ?"

Cả đám liền im lặng. Vì từ sáng đến giờ ngủ yên trong phòng, Giang Trừng không hề biết họ đang nói đến cái gì liền hỏi:

"Ai bị đánh cơ?"

"Là một kẻ kì lạ ở lãnh cung."

"Thôi ngươi im miệng đi! Người ta còn chẳng sống trong lãnh cung! Chỉ là ở gần lãnh cung thôi. Hoàng thượng bảo là lính gác, nhưng ta thấy chẳng giống chút nào." 

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ