Đang lúc nghỉ ngơi sau khi luyện kiếm, Giang Trừng liền được người ta báo rằng Mạc Huyền Vũ truyền tin về.
Gỡ ra mẩu giấy buộc trên chân chim bồ câu, hắn đảo mắt vài cái đã cau mày thật chặt. Trong giấy chỉ viết vẻn vẹn 1 dòng:
"Hiên Nhiên lương thực, tuần sau chuyển tới, diệt."
Nhưng chỉ ít phút sau, hắn đã khôi phục vẻ mặt thường ngày. Nhìn lại mẩu giấy một lần nữa, cuối cùng hắn quay sang nói với người vừa mới mang đến chim bồ câu:
"Cho người phục kích ở Hiên Nhiên, toàn bộ thương gia lớn nhỏ buôn bán vận chuyển lương thực đều giữ lại kiểm tra. Phát hiện cái nào chuyển tới miền Bắc Ý Hiên, lập tức cướp sạch!"
Nghe lệnh hắn, người kia liền chạy đi thông báo với bên dưới. Còn lại một mình trong khoảng sân rộng, Giang Trừng lẳng lặng suy nghĩ một hồi lâu. Hắn đã hiểu Mạc Huyền Vũ muốn làm gì... Từ giờ đến cuối đông còn chưa đến 1 tháng nữa, nếu hiện tại chặn đứng đường vận chuyển lương thực của lũ người Cao Lãng thì bọn chúng sẽ phải khốn đốn một thời gian. Nhân cơ hội ấy, Lam Hi Thần sẽ mở một đợt tổng tấn công, chiếm lại toàn bộ Ý Hiên Quốc.
Thầm khen Mạc Huyền Vũ có bản lĩnh xong, Giang Trừng liền trở vào lều của mình, viết cho Lam Hi Thần một lá thư. Trong thư cũng chỉ vẻn vẹn vài dòng:
"Mùa đông lạnh, giữ ấm. Tuần sau sẽ cướp lương thực. Đợi ta."
Viết xong chữ cuối, Giang Trừng liền không nhịn được mà mỉm cười. Phải rồi... chỉ sau một trận chiến nữa thôi, Lam Hi Thần và hắn sẽ được tự do tự tại, không màng đến chuyện gì khác. Chuyên tâm ngao du bốn bể, chuyên tâm ngắm nhìn mỹ cảnh phồn hoa... Cứ yên bình như vậy hết kiếp người, thật ra chính là nguyện vọng lớn nhất lúc này của họ.
_________________________________________
Cùng lúc này ở doanh trại phía Bắc, Hách La đang vô cùng tức giận! Kho lương của gã đang yên đang lành bốc cháy!Rất hiển nhiên là có kẻ đứng phía sau chuyện này. Một kho lương lớn như thế, đâu phải nói cháy là cháy ngay? Huống hồ đêm qua còn có mưa tuyết, cũng đang vào đông chí, thời tiết không hề hanh khô... Nhất định không phải ngẫu nhiên cháy do thời tiết!
Trời còn chưa kịp sáng, Hách La đã triệu tập toàn bộ quân đội truy xét một lượt. Nhưng truy mãi, truy mãi vẫn không truy ra cái gì. Kho lương cháy, lương thực chỉ đủ trong 1 tuần nữa. Đám binh lính ở đây tính sơ qua cũng hơn 6 vạn, số đồ ăn thức uống còn sót lại cùng lắm chỉ đủ trong 5 ngày. Nếu trong 5 ngày nữa chi viện không tới, đảm bảo ngày họ bị chết đói sẽ không xa. Vì không để chuyện này bay đến tai Hoàng đế Ý Hiên Quốc, Hách La đã rất bí mật gửi thư cầu chi viện, cũng không để tin kho lương bị cháy truyền ra ngoài. Đám binh lính trong doanh trại cũng hiểu điều đó nên cũng không dám lời ra tiếng vào, chỉ biết cố gắng nhanh chóng tìm ra hung thủ, bắt hắn chịu phạt để gã không hạch sách gì nữa.
Nào ngờ đến canh giờ thứ 4 sau khi vụ cháy xảy ra, bọn họ tìm được trong phòng Dương Khiết Châu một bộ đồ nhăn nhăn nhúm nhúm được giấu kĩ dưới gầm giường, còn nồng nặc mùi dầu hỏa! Không để y thanh minh đến câu thứ hai, Hách La liền tuốt kiếm chém văng đầu ngay tại chỗ. Đám binh lính xung quanh thấy vậy liền được một phen thất kinh, sợ đến không dám thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...