"A Trừng, mau ăn cái này đi.”Giang Yếm Ly dịu dàng đem một bát canh sườn hầm củ sen đến bên giường cho hắn.
Kể từ khi hắn tỉnh dậy tính đến nay cũng đã được 7 ngày. Toàn bộ những kí ức khi trước của Giang Trừng đều giống như bị ai đó dùng màu trắng đổ vào rồi khuấy tung, hoàn toàn chẳng còn nhớ gì hết. Hắn không biết mình là ai, mình đến từ đâu, mình đang ở đâu, mình là người như thế nào. Hắn chỉ biết từ khi hắn tỉnh dậy, nữ nhân này đã luôn ở bên hắn.
Nàng tên Giang Yếm Ly. Nàng nói với hắn, hắn là Giang Trừng, là đệ đệ của nàng, cũng là người thân duy nhất của nàng. Mặc dù hắn cái gì cũng không nhớ, nhưng khi nhìn thấy sự dịu dàng trong từng hành động từng cử chỉ ấy, hắn tin những điều nàng nói là thật.
Cố gắng cưỡng lại cơn đau đớn để ngồi dậy, Giang Trừng đỡ lấy bát canh đang còn bốc hơi. Thấy hắn đón lấy nó, nàng liền bảo:
“Cẩn thận nóng, từ từ thôi.”
Bị coi mình như một đứa trẻ, hắn không nhịn được mà cau mày.
“Không sao mà. Ta… đệ cũng đâu phải trẻ con nữa đâu?” – Khi hắn nói đến chữ “ta”, rõ ràng lại bày ra một cái thất vọng. Nhìn nàng như vậy, Giang Trừng tự dưng cảm thấy mình vô cùng sai trái, liền sửa lại. Thấy nụ cười trên môi Giang Yếm Ly dần hiện hữu, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Đối với nữ nhân này hắn chính là có cảm giác vừa tôn kính, vừa thương yêu. Bỗng chốc, một suy nghĩ chợt vụt lên trong đầu hắn: Nếu có ai dám tổn thương nàng, hắn thề sẽ quật gãy chân kẻ đó!
Vừa quyết tâm như vậy, Giang Trừng vừa múc lên một muỗng canh. Hương vị tuyệt mĩ này hắn nghĩ mình cũng đã gặp từ kiếp trước. Xương sườn hầm không bị nát, lại cho hương vị ngon ngọt, không át đi mùi vị của củ sen. Củ sen được hầm cũng rất đủ, dẻo dẻo trắng trắng rất dễ ăn. Khi được ninh kỹ, canh củ sen nấu sườn có màu hơi nâu với vị ngọt nhẹ, vừa thanh mát vừa bổ dưỡng, khiến hắn ăn rất ngon miệng.
Vừa nhìn hắn ăn, nàng vừa gọt táo, lại vừa trò chuyện:
“A Trừng, hôm nay Kim công tử có gửi lời hỏi thăm đệ.”
“À… Vậy sao?”
Vẫn không tỏ ra mấy quan tâm, Giang Trừng tiếp tục gặm sườn. Biểu cảm này của hắn vừa mới lộ ra, Giang Yếm Ly liền nhìn hắn chằm chằm.
“Sao vậy?” – Thấy nàng nhìn mình thiếu tự nhiên như vậy, Giang Trừng cũng cảm thấy kì lạ. Hắn nói sai cái gì sao?
“Không có gì.” – Giang Yếm Ly tiếp tục gọt táo, môi đào hơi hé lên cười – “Ngày xưa đệ rất không ưa Kim công tử, đệ nói y chính là một con công lòe loẹt, lần nào gặp mặt cũng cãi nhau một trận.”
Giang Trừng nghe xong cũng cảm thấy lời nàng nói không phải không có khả năng xảy ra. Vào ngày hắn tỉnh dậy, Kim Tử Hiên cũng có mặt ở đây. Để nhận xét về y, hắn chỉ có 2 chữ: lòe loẹt. Lúc đầu nhìn qua, hắn không tránh khỏi cau mày một cái. Nhưng sau khi thấy y vì Giang Yếm Ly lo lắng phát khóc mà mời hết đại phu này đến đại phu khác, chạy đôn chạy đáo khắp 1 ngày đến tóc tai rối tung rối bù, Giang Trừng lại xuất hiện mấy phần hảo cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...