9.

987 115 8
                                    

Sau khi về Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần trước tiên phân phó chỗ ở cho Giang Trừng, sau đó liền trở về nơi ở của mình tắm rửa. Trong gia quy Lam thị, điều thứ 5 chính là không được lôi thôi, dáng vẻ luôn luôn đoan trang gọn gàng. Suốt bao nhiêu năm tuân theo từng ấy gia quy, Lam Hi Thần y cũng là quen rồi. Sau khi chỉnh trang xong, y còn phải đến gặp thúc phụ báo cáo lại chuyện hôm qua.

Chìm trong bồn tắm ngào ngạt hương hoa ngọc lan, y cũng quên bẵng đi trên người có vết thương mà để nó dính nước. Mãi đến khi cảm thấy lưng và vai đều xót, Lam Hi Thần mới nhớ ra. Quả nhiên sau khi Kim Quang Dao đi, đầu óc Lam Hi Thần cũng chẳng còn minh mẫn như trước, cả ngày cứ như trên mây.

Nghĩ đến Kim Quang Dao, y lại vô tình nhớ đến ảo giác đêm qua. Ban đầu y là bị cuốn vào cơn ác mộng năm ấy của Cô Tô Lam thị... Cô Tô chìm trong biển lửa, Vong Cơ bị đánh gãy một chân, thúc phụ đem đám môn sinh còn lại trốn vào trong mật thất. Liền sau đó là lúc cuộc chiến Xạ Nhật diễn ra, Lam Hi Thần y cùng đại ca và Lam Vong Cơ giết lũ người Ôn thị đến đỏ cả mắt. Nhưng cuối cùng khi bội kiếm Sóc Nguyệt của y đâm vào một thực thể, hình ảnh Kim Quang Dao lại hiện ra. Rất nhanh Lam Hi Thần thu kiếm lại, Kim Quang Dao trong ảo ảnh ấy cũng không thổ huyết, càng không mất một cánh tay. Đệ ấy chỉ chống thanh kiếm trên tay xuống dưới đất, sau đó vịn vào nó mà ngồi vững. Như bao giấc mộng trước đó, Kim Quang Dao ngước lên nhìn y bằng đôi mắt vừa tức giận, vừa khó hiểu lại vừa đau lòng...

Khi nhìn thấy hắn vẫn ở đó, toàn thân không phải là máu tươi, Lam Hi Thần đã vui sướng đến phát điên. Không còn nghĩ gì khác, y chỉ còn biết quỳ gối xuống rồi ôm chặt hắn vào lòng. Cả đời này Lam Hi Thần chưa từng nghĩ sẽ lại có một ngày y có thể ôm lấy Kim Quang Dao, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Kim Quang Dao ngưng nói những lời kia với y. Vì vậy ngoài việc ôm chặt hắn, vội vàng nói ra lời xin lỗi, Lam Hi Thần cũng chẳng biết làm gì hơn.

Sau đó không biết lấy đâu ra sức, A Dao đã một hơi đè y xuống dưới thân rồi ngây ngốc hôn lên môi y. Cứ như vậy, cả hai cùng nhau trải qua một đêm ân ân ái ái. Trong suốt quá trình ấy, Lam Hi Thần cơ hồ có cảm giác người bên dưới rất cam chịu, rất chủ động, giống như không muốn làm y mất hứng. Có những lúc hắn đau đến mức chảy nước mắt, nhưng ngay cả một tiếng kêu cũng không có, thậm chí còn không bám vào lưng y để bớt đau. Phải đến khi Lam Hi Thần bắt lấy tay hắn quàng lên cổ mình, hắn mới miễn cưỡng bám lấy.

Xong xuôi rồi, y lại bế hắn vào một sơn động, một lần lại một lần ôm vào lòng ôn nhu vuốt ve. Rồi khi lờ mờ cảm thấy dưới tay động vào một vết sẹo, y hơi hoảng hốt. Vết sẹo này có kích thước đúng bằng một lưỡi kiếm, đã vậy còn ngự ngay trên ngực hắn. Tuy đã chắc chắn ôm lấy hắn trong vòng tay, nhưng trong lòng Lam Hi Thần vẫn dấy lên một nỗi lo sợ. Vừa toát mồ hôi lạnh vừa cau chặt mày, y thận trọng hỏi một câu:

"A Dao. Tại sao ở đây lại có vết thương?"

"Luyện kiếm không cẩn thận, bị kiếm đâm vào."

Nhận được câu trả lời đó, tâm y liền thanh thản mấy phần. Lam Hi Thần biết từ ngày hắn ngồi lên vị trí Tông chủ, rất nhiều kẻ muốn lật đổ hắn. Họ không tiếc mưu hèn kế bẩn, cũng không tiếc chà đạp giày xéo lên những gì hắn có được để tiến đến vị trí Tông chủ kia. Vì thế đệ ấy buộc phải tự mình trở nên mạnh mẽ gấp nhiều lần. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh Kim Quang Dao mình đầy máu tươi ngã vào quan tài, Lam Hi Thần lại không ngừng sợ hãi một trận. Khi ấy y đã nghĩ cho dù đây là ảo ảnh hay thực tại, y cũng phải nói rõ cho đệ ấy vài câu:

"A Dao... Ta yêu đệ."

"Sau này không cần luyện kiếm. Ta bảo vệ đệ."

Kim Quang Dao run lên một cái trong lòng y, rất nhanh sau đó đã chìm vào mộng đẹp. Nhưng tước khi chợp mắt, Lam Hi Thần còn nghe loáng thoáng bên tai một câu nhẹ bẫng như gió, lại nặng tựa ngàn cân:

"Lam Hoán, ta yêu ngươi."

Chỉ vì 1 câu này mà khi tỉnh dậy, y phải bần thần một lúc lâu mới có thể tỉnh táo ngồi dậy. Khi nhận ra tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ, y chỉ còn biết lặng người hồi lâu. Thiếu niên hay cười năm ấy đã biến mất. Thiếu niên ngượng ngùng lén lút nhìn y cũng biến mất. Ngay cả Liễm Phương Tôn luôn quanh quẩn bên y gọi hai tiếng:"Nhị ca" nay cũng đã chẳng còn.

Trong khi hắn còn sống, y lúc nào cũng tìm cách gạt đi thứ tình cảm sai trái kia của cả hai. Đến khi hắn đã trở thành một cái xác bị người đời vùi sâu dưới 3 tấc đất, y lại tìm cách chắp vá lại từng mẩu kí ức vụn vặt, biến nó thành những giấc mơ cùng ảo ảnh không hồi kết... Có lẽ A Dao sẽ không bao giờ tha thứ cho y, và y cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Chỉ vì 1 kiếm ấy... Nếu y tin hắn nhiều hơn một chút, y đã có thể giống với Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện giấu đi. Nhưng tất cả chỉ là "nếu". Vì hiện tại mọi chuyện đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa.

Kim Quang Dao chết rồi.

Bước ra khỏi bồn tắm đã nguội lạnh, y cho gọi một môn sinh vào giúp mình xem xét vết thương. Có lẽ giờ nó cũng chẳng còn đáng ngại nữa, nhưng nhất định phải băng lại. Y lỡ làm ướt mất rồi.

Sau khi thi lễ với Trạch Vu Quân, tiểu bối tên Lam Tuệ liền bắt tay vào làm việc. Nhưng khi vừa mới vén mái tóc dài đen nhánh của y sang một bên, hắn lập tức khe khẽ kêu lên một tiếng.

"Sao vậy?" - Lam Hi Thần hỏi, giọng nói vẫn ôn hòa ấm áp. Không lẽ nhìn vết thương này dọa người quá hay sao?

"Không... không sao ạ. Chỉ là lưng người xước hết rồi. Đây này." - Vừa nói, Lam Tuệ vừa lấy ra một chiếc gương đồng soi cho Lam Hi Thần xem. Quả như lời hắn nói, trên lưng y phải có đến chục vết cào, nông có sâu có, tím tím đỏ đỏ rất chói mắt. Mà đến cả vai bên trái cũng in rõ dấu tay người...

Suy nghĩ một lát, y nhất thời không nghĩ ra gì. Nhưng khi Lam Tuệ nhẹ nhàng chạm lên vai y, trong đầu Lam Hi Thần lại vụt qua một hình ảnh.

Kim Quang Dao đêm qua đã bấu vào lưng y rất chặt.

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ