Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, Lam Hi Thần chính là người tàn khuyết đầu tiên ung dung tự tại như vậy, thậm chí còn hơn ba phần so với Hiểu Tinh Trần năm xưa.
Ngày hôm ấy sau khi đọc được lá thư của y để lại, hắn cùng Lam Vong Cơ đã tức tốc chạy đến Thanh Hà một chuyến. Nhưng giữa đường đi lại gặp bão lớn, thành ra khi họ đến nơi thì Lam Hi Thần đã trở lên, toàn thân đều nhiễm máu đỏ. Nhìn thấy huynh trưởng ruột rà máu mủ của mình nằm yên giữa một vũng máu như thế, thần sắc lại thập phần tiều tụy, Lam Vong Cơ tất nhiên không nhịn được nôn nóng mà muốn xông đến ngay. Nhưng chân còn chưa kịp nhấc đến nửa bước, tấm kết giới kia đã mạnh mẽ cản họ lại, không để bất cứ ai đến bên Lam Hi Thần.
Suốt một ngày một đêm, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chỉ biết liều mạng phá kết giới. Nhưng kết giới của Trạch Vu Quân quá mạnh, lại còn là vật tự chế tác; thành ra dù bọn hắn có làm thế nào thì cũng không đem y lôi ra được. Đang trong lúc tuyệt vọng cùng cực, Lam Hi Thần hé mi tỉnh giấc.
Tuy trên gương mặt ngàn năm băng sơn của Lam Vong Cơ khi ấy không đổi sắc, nhưng Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên có thể nhận ra y đang vô cùng kích động.
Đạo lữ của hắn không nói một lời, liền trực tiếp vung kiếm lên đánh động cho Trạch Vu Quân. Thấy y nhiệt tình như thế, kẻ lắm mồm như hắn nào có chịu thua? Không chút do dự, hắn cùng y liều mình gọi mấy chữ thật to:
"Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân! Là bọn ta, huynh mau mở kết giới!"
Vốn cứ nghĩ bị đánh động như thế xong, Lam Hi Thần sẽ đồng ý gỡ bỏ kết giới. Nào ngờ y lại không phản ứng lấy một cái, cả cơ thể tựa như đã hóa thành một khóc gỗ nằm rạp trên nền đất lạnh tanh, chẳng còn chút sức sống...Lam Hi Thần trầm mặc, ánh mắt mông lung nhìn về một khoảng không vô định, sau đó lại ngủ thiếp đi mất.
Không còn cách nào khác, Lam Vong Cơ đành chọn dùng truyền âm để gọi y dậy, nhưng lúc đó y đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, không đáp lấy một câu. Bọn họ cứ như vậy một đêm, kẻ đứng ngoài đợi, kẻ bên trong say giấc; thẳng đến nửa đêm Lam Hi Thần mới chịu phá bỏ kết giới. Ngay lập tức, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều đồng loạt xông tới chỗ y, kẻ tri hô người nhỏ giọng. Nhưng từ đầu đến cuối, Lam Hi Thần đều không có phản ứng.
Giống như một cái xác đã bị rút hết hồn phách, một tay y nắm chặt chiếc túi đựng kim đan của Giang Trừng, một tay đặt xuôi dưới đất, đôi mắt híp híp như muốn ngủ tiếp. Cảm thấy kì lạ, Ngụy Vô Tiện liền sờ vào bắt mạch cho y, y cũng không phản ứng lại. Linh lực của Lam Hi Thần lúc bấy giờ đã khôi phục đến 3 phần, tu vi tổn hại mất 5 năm, nhưng kim đan thì vẫn không hề hấn. Vì không giỏi bắt mạch chẩn bệnh, thành ra hắn cũng không rõ y bị cái gì. Ngụy Vô Tiện chỉ biết khi Hắn gọi to tên y, gọi đến rách cả họng; y vẫn một mực làm thinh. Sau đó hắn lay y thật mạnh để gọi, không ngờ hắn có lay đến thế nào y cũng không ngồi dậy. Phải rất lâu sau đó Lam Hi Thần mới nheo mắt, lúc này đã là hừng đông, cảnh vật xung quanh dần hiện rõ. Nhưng y không hề nhìn thấy hai người họ đang ở ngay trước mắt...
Đến cùng, rốt cuộc Lam Vong Cơ buộc phải dùng truyền âm thêm lần nữa. Lần này Lam Hi Thần đáp lại.
Cũng nhờ thế, bọn họ biết được các giác quan của Lam Hi Thần đều đã bị tổn hại nghiêm trọng, sau này có thể phục hồi hay không cũng không thể nói rõ.
Có lẽ y chính là người hiểu điều này rõ nhất, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tỏ ra chút hoang mang hoảng sợ.
Vì không muốn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, y nhờ Lam Vong Cơ đưa mình đến Vân Mộng, từ bỏ gia phục của Lam gia mặc áo tang màu trắng, ngay cả mạt ngạch cũng cất vào hộp không đeo. Sau cái chết của Giang Trừng, cả Vân Mộng ai nấy đều căm ghét người nhà họ Lam, thành ra y phải ở tạm một ngôi miếu hoang ít người qua lại, điều kiện vô cùng tồi tàn. Lam Hi Thần bảo, khi nào linh lực quay về đúng 10 phần thì y sẽ thành hôn với Giang Trừng ở đây.
Tất nhiên là minh hôn.
Nhưng y cũng biết tấm bài vị ở Liên Hoa Ổ kia chắc chắn bản thân không thể chạm tay đến, cũng chỉ đành nhờ Lam Vong Cơ kiếm cho mình một khúc gỗ tốt, sau đó tự mình lần mò khắc mấy chữ "Giang Vãn Ngâm". Tất nhiên, việc này không hề thuận lợi. Lam Hi Thần hiện tại mắt không thấy, tai không nghe, tứ chi lại gần như mất hết cảm giác; dù cho Lam Vong Cơ có đem đến bao nhiêu kì trân dị thảo giúp y bồi bổ thân thể thì cũng không khá lên là bao. Chính vì vậy mà chỉ trong 1 tháng khắc tên cho bài vị của hắn, tay y đã bảy lần đổ máu thê thảm. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện không nhịn được, liền tự mình khắc một tấm bài vị rồi đánh tráo, nói với y rằng kì thực đã sớm khắc xong. Lam Hi Thần nhận lấy nó cũng chỉ sờ một chút, sau đó truyền âm cho hắn một câu "Cảm ơn". Bất quá y không biết lúc ấy trên mặt mình có bao nhiêu nét buồn thảm...
"Khắc" xong tấm bài vị, rốt cuộc tình hình của Lam Hi Thần cũng có chuyển biến. Không rõ chuyển biến thế nào, chỉ biết ngày hôm ấy khi họ đến thì y cũng có thể mở miệng nói chuyện. Mặc dù giọng nói hiện tại vừa khan vừa nhỏ, nhưng chẳng đến mức khó nghe. Chỉ có y mới biết, đêm hôm ấy bản thân lại mơ đến ngày Giang Trừng gieo mình xuống Tán Tiên vực. Trong sự sợ hãi cùng cực, Lam Hi Thần giữa đêm trong miếu hoang đã thét gào tên y, cuối cùng mới nhận ra bản thân lại có thể nói được.
Chỉ sau đó 1,2 ngày; linh lực của y đã quay về trọn vẹn cả 10 phần như cũ. Không chần chừ thêm một khắc, Lam Hi Thần liền nhờ Ngụy Vô Tiện xuống chợ mua về ít đồ làm hỉ sự.
Đến khi chuẩn bị xong xuôi cũng là tối mịt. Mặc cho Lam Vong Cơ cùng hắn có khuyên đến sáng mai hãy làm, y chỉ mỉm cười đáp một câu: "Đối với ta hiện tại, đêm với ngày có gì khác nhau?" Thật ra cũng có chút khác, vì y còn biết đâu là ngày đâu là đêm. Nhưng ngoại trừ hai khoảng màu đen trắng, cái gì y cũng không nhìn được.
Cứ như vậy, đêm hôm ấy ở miếu hoang y thật sự thành hôn với Giang Trừng.
Vận trên mình giá y đỏ rực, hai tay ôm chặt bài vị của Giang Trừng không buông; y tự mình quỳ xuống bái thiên địa, tự mình uống rượu hợp hoan, tự mình vén lên chiếc khăn trùm đỏ thắm. Đến khi cánh cửa miếu hoang đóng lại, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện trở về, y mới thì thầm với tấm bài vị trên tay:
"Trừng, sau này chúng ta lại kết hôn lần nữa. Được không?"
Đáp lại Lam Hi Thần lúc bấy giờ chỉ còn là sự thinh lặng cùng bóng đêm vô hạn. Không nhịn được, y lại bật cười. Y biết cho dù hiện tại hắn thật sự có thể trả lời, thật sự quay về đây thì y cũng không thể nhìn thấy hắn, càng không thể nghe được giọng nói của hắn. Hơn nữa nếu đến lúc Giang Trừng tỉnh dậy mà y vẫn là một phế nhân, y sẽ chấp nhận việc bị hắn chối từ. Cả đời hắn đã gian nan khổ cực, đến cùng lại vì y mà chết... Lẽ nào Lam Hi Thần lại nhẫn tâm trói buộc nửa đời còn lại của hắn với một phế nhân?
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...