Trong lều của Lam tướng quân, 3 bóng người đang hiện lên trên bức vách. Mạc Huyền Vũ ngồi đối diện Lam Hi Thần, Lam Hi Thần ngồi kế bên Giang Trừng. Bất quá... khoảng cách có hơi kì lạ... Tiểu tử họ Mạc kia mặc dù ngồi đối diện, nhưng lại chỉ trực nhoài người ra đằng trước. Người họ Giang mặc dù ngồi cạnh bên, nhưng lại cố hết sức nhích ra xa, chỉ thiếu nước rơi luôn xuống ghế. Trên người là một cỗ nộ khí xung thiên đang chuẩn bị bùng phát, hắn truy hỏi:
"Mạc Huyền Vũ. Ngươi với y là quan hệ thế nào?"
Vừa gạt nước mắt, nó vừa đáp bằng giọng mũi nghẹn ngào:
"Tất nhiên là huynh đệ rồi!"
"Hảo! Tình huynh đệ cũng hảo thâm sâu!"
"Trừng... Ta không có..."
"Câm miệng!" – Lam Hi Thần chưa kịp nói hết câu, hắn đã quát lên một tiếng. Ngay lập tức, Hoàng đế Ý Hiên Quốc Lam Hi Thần liền cụp mắt rũ vai, bạc môi cơ hồ dẩu ra một chút, nhìn chung vô cùng ủy khuất. Còn hắn, hắn làm như không nhìn qua! Lam Hi Thần này sau 2 tháng gặp mặt thế mà lại để cho một tiểu tử ôm mình trước mặt hắn. Xem ra bản lĩnh ngày càng lớn rồi. Không lẽ y quên mất ngoại trừ hắn ra, không ai được phép chạm vào một góc áo của y hay sao?!
Nhưng Mạc Huyền Vũ bên này thì không hề thấy sợ. Nó cau có nhìn Giang Trừng:
"Ay da huynh quát cái gì mà quát? Huynh ấy và ta cùng nhau lớn lên, cũng như ta đối với huynh thôi.Không phải như huynh nghĩ đâu..."
Một lời vừa dứt, Giang Trừng liền đập bàn hét:
"Nghĩ cái rắm! Lão tử đây mà thèm ghen với ngươi?"
"Huynh cáu cái gì chứ? Ta còn chưa bảo huynh ghen..."
Thấy ái nhân của mình nộ khí xung thiên, hai tai cùng gò má đã bị thiếu niên kia bức đến đỏ bừng, y liền vươn tay ra xoa xoa lưng hắn một cái. Nào ngờ tay vừa mới chạm vào, Giang Trừng đã trợn mắt mím môi:
"Cút!"
"..." – Lam Hi Thần liền ngoan ngoãn ngồi yên.
"Ngươi mau nói rõ ra mọi chuyện, không thì ta đánh gãy chân ngươi!"
Nghe lời đe dọa của Giang Trừng, Mạc Huyền Vũ không những không sợ hãi mà còn lè lưỡi một cái. Vị họ Giang này ấy mà, mồm miệng lúc nào cũng độc địa, quanh năm suốt tháng đòi đánh gãy chân cụt tay người ta, nhưng đã bao giờ làm thật đâu? Tất nhiên kẻ có tội cùng giặc dã trên chiến trường không tính.
Ngày Giang Trừng rời khỏi Hoàng cung, Mạc Huyền Vũ cũng lẻn đi trốn theo. Nói tóm lại, trong cả cái doanh trại này chỉ có nó biết Lam tướng quân đeo mặt nạ ấy chính là Giang Trừng. Nó biết lý do hắn phải đổi họ, càng biết lý do hắn phải đeo mặt nạ, ngay cả tại sao hắn lại lấy "Lam" làm họ, nó cũng biết rõ ràng. Không phải cả Hoàng cung đồn ầm lên rằng Giang Trừng chính là yêu ma quỷ quái quyến rũ Hoàng đế sao? Mạc Huyền Vũ biết hắn không phải ma quỷ gì hết, mà là thật tâm yêu vị Hoàng đế họ Lam kia. Ngày trốn khỏi Hoàng cung, không được ở bên y nữa thì lại chẳng lấy họ "Lam" để tưởng niệm? Chỉ là nó không ngờ đến vị Hoàng đế Lam Hi Thần kia lại chính là Lam Hoán, cũng không ngờ đến Lam Hoán ban nãy bảo rằng y đã mất trí nhớ 2 năm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomantizmKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...