Lam Hi Thần một mực không chịu thu lại kết giới, cũng luôn miệng bảo mình với người nhà Lam gia đều không còn một chút quan hệ, sau này có gây họa hay có tạo phúc thì cũng không ảnh hưởng gì đến Lam gia hết.
Bách gia tiên môn nghe xong ai nấy cũng đều tưởng rằng y đã hóa điên, luôn mồm buông lời sỉ vả trách móc. Người im lặng nhìn y lúc ấy, e rằng chỉ có Lam Khải Nhân.
Ông dĩ nhiên vô cùng tức giận. Không phải vì ông nghĩ Lam Hi Thần là kẻ vong ơn bội nghĩa, mà vì ông biết Lam Hi Thần muốn một mình ôm mọi trách nhiệm, không để danh tiếng của Lam gia bị liên lụy. Y dường như đã từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để ở bên Giang Trừng, tình yêu cùng sự ân hận đã hòa với nhau thành một, khiến Lam Hi Thần lúc này chỉ muốn dốc sức bảo vệ hắn. Mặc kệ bản thân phải chịu bao nhiêu tổn thất, mặc kệ kết quả sau này hắn có thể tỉnh dậy hay không, tỉnh dậy rồi sẽ thành ra dạng gì; y vẫn cố chấp muốn ở lại đây. Lam Khải Nhân nhìn y mà như thấy huynh trưởng của mình năm đó: Thanh Hành Quân lưng thẳng mắt thẳng đứng trước toàn bộ tiền bối lớn nhỏ của Lam gia, thẳng thừng tuyên bố cả đời chỉ có nữ nhân kia là thê tử, vĩnh viễn yêu nàng kính nàng, vĩnh viễn không buông tay.
Lam Hi Thần lúc này cũng như vậy. Ông không thể cản y được, cũng không thể khuyên răn được nữa.
Lẳng lặng nhìn đứa cháu từ nhỏ đến lớn đều ở trước mắt mình mỉm cười nhu thuận như gió xuân, đến nay lại hoàn toàn trái ngược; Lam Khải Nhân rất lâu sau mới hỏi:
"Ngươi chắc chắn bản thân không muốn cùng Lam gia có quan hệ?"
Vẫn không nhìn thẳng vào ông, Lam Hi Thần gật đầu một cái, sau đó cũng không ngẩng đầu lên:
"Vâng."
Hít vào một hơi như để kìm lại đau buồn cùng tức giận đồng loạt dâng lên trong lồng ngực, Lam Khải Nhân lạnh giọng:
"Được. Không liên quan thì không liên quan. Sau này dù ngươi có trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam gia cũng chỉ coi ngươi là khách!"
Lời còn chưa kịp dứt, Lam Khải Nhân đã phất tay áo đi thẳng. Còn lại Lam Hi Thần ở trong kết giới, ánh mắt của y vẫn bi thương nhìn vào vô định. Phải mãi đến khi xung quanh lại vang lên những tiếng ồn ào mắng chửi, Lam Hi Thần mới thở dài:
"Nếu như ta tạ tội với Thanh gia, các người có để Giang Tông chủ yên thân?"
Đám đông nhất thời im lặng trong chốc lát. Như sợ bọn họ không hiểu điều mình vừa nói, y lại lặp lại:
"Chỉ cần các người hứa từ nay về sau không nhắm đến hắn, ta sẽ tạ tội với Thanh Tông chủ." – Sở dĩ y phải nói như vậy là vì y biết bản thân không thể mãi mãi giăng ra kết giới Bất Xâm. Sau này khi Giang Trừng tỉnh dậy, hắn chắc chắn không muốn bản thân lúc nào cũng bị giam giữ trong cái lồng này... Còn y, y không thể luôn luôn ở bên hắn. Mà có ở bên thì khi ấy mắt y cũng không đủ tinh, tai y cũng không đủ thính để bảo vệ hắn nữa rồi. Để hắn có sự an toàn dài lâu, Lam Hi Thần không thể không xuống nước với họ trước.
Quả nhiên thấy y xuống nước, môn sinh Thanh gia ai nấy đều đã hòa hoãn vài phần:
"Tạ tội thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...