36.

767 83 3
                                    

Được Lam Hi Thần gọi đến một mình, Kim Lăng thật sự cảm thấy khó hiểu. Từ ngày nó đến Cô Tô Lam thị, Lam Tư Truy luôn đi bên cạnh. Nay một mình như vậy, nó cảm thấy rất không quen.

Vừa trên đường tới Hàn Thất, Kim Lăng vừa suy nghĩ về lí do Lam Hi Thần gọi mình đến. Nhưng càng nghĩ lại càng không ra. Kim Lăng không gây rối, không phạm tội, thành tích không đặc biệt xuất sắc... Hay là... hay là y đã phát giác chuyện nó 2 lần bỏ trốn về Giang gia?! Nhưng rõ ràng 2 lần đó nó đều trở về không một ai biết, cũng không có gặp được cữu cữu... Kế hoạch trốn đi vô cùng hoàn hảo do có Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy tương trợ này, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót! Nhưng nếu lần này vì chuyện đó, Lam Hi Thần đáng lí ra phải gọi cả Lam Cảnh Nghi lẫn Lam Tư Truy theo mới phải...

Càng nghĩ, Kim Lăng lại càng thấp thỏm. Mãi đến khi bước đến trước mặt Lam Hi Thần rồi, chân tay nó còn toát mồ hôi, giọng nói cũng run run:

"Trạch Vu Quân..."

Phất tay một cái cho miễn lễ, Lam Hi Thần rất nghiêm túc nhìn nó, đoạn cất lời:

"Kim Lăng. Hôm nay ta cho gọi ngươi đến là có chuyện cần ngươi xác minh. Nhưng ngươi phải giữ bí mật."

Cảm thấy việc Lam Hi Thần muốn nói với mình không phải việc trốn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Kim Lăng liền cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng đồng thời, nó cũng rất tò mò. Phải là loại chuyện nào thì vị Tông chủ này mới cần nó xác minh chứ? Lưỡng lự một lát, nó đáp:

"Không phải chuyện xấu chứ ạ?"

Lam Hi Thần bật cười:

"Không phải. Chỉ cần ngươi xác minh một chút mà thôi."

Thấy nụ cười của Lam Hi Thần, Kim Lăng mới nhận ra mình vô cùng ngốc. Dù sao y đường đường là một Tông chủ, lại còn là Trạch Vu Quân, làm sao có thể rủ nó làm chuyện xấu?

"Vâng ạ."

Nghe được lời này, Lam Hi Thần rất hài lòng gật đầu, nhưng sau đó lại vô cùng nghiêm túc nhìn nó:

"Nhưng ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật."

"Trạch Vu Quân không cần lo, ta sẽ không nói với ai hết."

"Kể cả Tư Truy."

Hơi ngập ngừng một lát, sau đó nó cũng dõng dạc:

"Ta hứa."

Cảm thấy có thể tin tưởng được rồi, Lam Hi Thần đứng dậy:

"Được. Vậy đi theo ta."

Nghe lời Lam Hi Thần, Kim Lăng theo y ra khu vườn phía sau Hàn Thất. Hiện tại là tháng 9, tuy mùa hoa ngọc lan đã tàn nhưng Kim Lăng vẫn thấy đâu đây hương hoa phảng phất. Y dẫn nó đến một gian phòng nhỏ. Khi đứng trước cửa phòng, Lam Hi Thần phải hít một hơi thật sâu như để lấy bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng gõ 3 tiếng.

Vài khắc sau, một giọng nói từ trong truyền ra, nghe qua rất nghi hoặc:

"Ai vậy?"

"Là ta."

"À... đợi một chút."

Không lâu sau đó, cánh cửa được nhẹ nhàng kéo ra. Người đứng sau cánh cửa nhìn thấy y lập tức nở nụ cười:

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ