Chậm rãi tiến đến bên bọn họ, Lam Hi Thần mỉm cười lên tiếng:
"Vong Cơ, Ngụy công tử."
Giang Nhiên đang được Ngụy Vô Tiện bế lên thấy y đến thì lập tức tuột xuống, chạy đến bên Lam Hi Thần, cái miệng nhỏ cười toe toét cứ gọi "Cha cha!" mãi không thôi. Bế con lên xong, y cũng quay sang với hai người nọ:
"A Nhiên ở Vân Thâm có nghịch ngợm không?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, đoạn xoa xoa đầu Giang Nhiên:
"Huynh yên tâm, A Nhiên rất ngoan. Thúc phụ rất thích chơi với nó, thành ra đến hôm nay mới đem về được."
Nghe xong câu trả lời của hắn, nét cười trên khóe môi y lại càng đậm. Cứ cách mấy tháng, Giang Nhiên sẽ được về Liên Hoa Ổ một lần. Việc này cũng không thể trách ai được... Lam Hi Thần hiện tại các giác quan đều không được như cũ, ngay cả người thường cũng chẳng bằng. Chỉ riêng việc ngày ngày chăm sóc cho Giang Trừng đã làm y hao tâm tổn sức, thành ra không thể chăm sóc thêm một Giang Nhiên chỉ mới lên 3.
"Huynh trưởng, hắn dạo này thế nào?"
Từ ngày Giang Trừng xảy ra chuyện, đệ đệ của y cũng đã chẳng ngại thể hiện sự quan tâm đối với hắn nữa. Có lẽ y đã hiểu Giang Trừng không phải người xấu, cũng không quá đáng ghét như vẻ ngoài của hắn. Lam Hi Thần dĩ nhiên cảm thấy rất vui. Thái độ như thế, tất nhiên là đã chấp nhận vị "đại tẩu" này rồi. Sau này y cũng không lo họ cứ gặp mặt sẽ lại giương đao bạt kiếm nữa. Y đáp:
"Vẫn như vậy. Ngụy công tử có muốn vào thăm không?"
Vì sớm đã có chủ đích này, Ngụy Vô Tiện cũng không ở đây cản trở huynh đệ họ trò chuyện, liền gật đầu cáo lui. Giang Nhiên thấy hắn đi như vậy cũng tuột xuống khỏi người Lam Hi Thần gọi mấy tiếng "bá bá" rất êm tai rồi lon ton chạy theo.
Vừa dắt tay nó, Ngụy Vô Tiện vừa hỏi:
"A Nhiên, con thích ở đây hay ở với gia gia hơn?"
Rất thẳng thắn, nó đáp:
"Ở đây!"
"Tại sao thế?" – Không phải vì Lam gia quá nghiêm khắc đấy chứ... Nếu nó nói ra lí do ấy, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng kinh ngạc đâu! Nhưng hắn không ngờ đáp án Giang Nhiên đưa ra lại hoàn toàn không phải thế.
"Vì con phải nói chuyện với cha."
"Hở?" – Hắn nghệt mặt.
Giang Nhiên gật đầu một cái rất chắc chắn, sau đó đáp:
"Mỗi lần con về đều thấy cha lớn hay ngồi nói chuyện một mình với cha nhỏ. Cha lớn nói nhiều lắm, nhưng cha nhỏ không đáp lại... Cha lớn rất buồn."
Cảm thấy hơi đau đầu vụ xưng hô "cha lớn, cha nhỏ" này, Ngụy Vô Tiện day day trán. Được rồi, dịch ra thì chính là Lam Hi Thần hay một mình nói chuyện với Giang Trừng, nhưng hắn không đáp. Tất nhiên là không thể đáp rồi! Hiện tại hắn còn đang mê man bất tỉnh, cũng không rõ lí do tại sao... Nhưng hắn nghĩ một phần là do trước khi nhảy xuống Tán Tiên đỉnh gã đã không còn muốn sống nữa, thành ra Lam Hi Thần mới phải đợi lâu như vậy. Phần còn lại, chắc chắn là vì Lam Hi Thần phải từng chút từng chút một mày mò thuật Tái Sinh, không nhờ đến ai giúp đỡ. Hơn 2 năm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...