145.

695 59 48
                                    

Ngày thứ 5 sau khi Lam Hi Thần trở về từ Thanh gia, cả Liên Hoa Ổ đã mở tiệc ăn mừng. Lí do rất đơn giản, chính là Giang Tông chủ của bọn họ - Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng – Giang Vãn Ngâm đã tỉnh lại.

Khi hắn mở mắt, cả Giang gia ai nấy đều biết hắn đã hoàn toàn không còn chút kí ức nào. Chuyện này khiến bọn họ vui mừng không thôi, vì ít nhất hắn không phải nhớ lại những chuyện đau buồn xảy ra ngày trước. Giang Trừng cứ như vậy ở Giang gia thừa hưởng mọi sự sung bái săn sóc, trong khi không một ai biết hắn chính là Thanh Điệp – Đại đồ đệ Thanh gia.

Thanh Điệp này chính là đứa con ngoài giá thú của Thanh Tông chủ. Mẹ của hắn chỉ là một nữ tử tầm thường trong nhân gian, không có tài năng gì nổi bật, càng không phải tiểu thư khuê các nhà nào. Thanh Tông chủ năm đó còn chưa có vị trí hiện tại, trong một lần đi săn đêm gặp mẹ của hắn, hai người trải qua một khoảng thời gian ân ái mặn nồng. Thanh Tông chủ lúc bấy giờ đã hứa rằng sau này khi vị trí trong Thanh gia ổn định, ông sẽ đón bà về. 10 năm sau khi Thanh Điệp tròn 10 tuổi, một nữ nhân tự xưng là chính thê của Thanh đại thiếu đã dẫn người đến diệt trừ mẫu tử nhà họ. Chỉ là bà không ngờ đến việc Thanh Điệp sau khi bị chôn xuống đất lại đội mồ sống dậy, đã thế 2 năm sau còn chạy đến Thanh gia xin bái Thanh Tông chủ mới nhậm chức thành sư phụ. Thanh Điệp có tư chất rất tốt, lại thêm mặt mũi sáng sủa, còn khiến Thanh Tông chủ rất yêu thích; thành ra chỉ qua nửa năm hắn đã chính thức được ông nhận làm đại đồ đệ.

Cứ ngỡ sau đêm yến tiệc hôm đó, Thanh Điệp sẽ được công khai nhận cha. Nào ngờ rượu vào lời ra, Thanh Tông chủ bắt đầu lảm nhảm...

"Thanh Điệp... Năm xưa ta cũng có một người con trai. Nếu còn sống, chắc tuổi nó cũng bằng ngươi."

Hắn run lên một cái, đoạn hỏi:

"Tông chủ, sao hắn lại chết?"

"Không đáng sống, buộc phải chết."

Chỉ một câu "không đáng sống" của ông, Thanh Điệp toàn thân đã triệt để chấn động. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, hắn sẽ nhất mực ép mình nghĩ rằng Thanh Tông chủ say rượu nên ăn nói lộn xộn. Chỉ là tất cả không dừng lại ở đó.

Thanh Tông chủ mắc chứng luyến đồng nặng – Thanh Điệp trong một đêm Thanh gia chủ mẫu đi vắng mới biết được chuyện này. Chính đêm ấy, Thanh Tông chủ đã cường bạo hắn. Một lần lại một lần,... Thằng đến khi đợt xuyên xỏ cuối cùng kết thúc, hắn đã thống khổ ngất đi. Thanh Điệp còn nhớ rõ Thanh Tông chủ từng nói hắn có đôi mắt giống một cố nhân... Hắn cứ ngỡ đó là mẹ của mình, vì ai cũng nói hắn giống mẹ nhất ở đôi mắt.

Nhưng hóa ra, mẹ hắn cũng chỉ là có đôi mắt giống "một cố nhân".

Khi nhận ra điều đó, Thanh Điệp mới chỉ tròn 16. Hằng đêm bị chính cha ruột của mình cường bạo, lại bị Thanh gia chủ mẫu phát hiện ra tàn nhẫn đánh đập, tiểu thiếu niên Thanh Điệp năm ấy đã sống trong cảnh địa ngục trần gian. Không có cha mẹ, không có người thân, không có bằng hữu... Hắn cứ như vậy mà rơi vào tuyệt vọng. Cũng may, có một lần hắn nghe người khác nhắc đến mấy từ "hiến xá", từ đó mới bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu.

Tròn 1 năm sau, Thanh Điệp hiến xá cho Giang Trừng. Thật ra khi đó hắn hoàn toàn không biết Giang Trừng ở Tán Tiên vực đang rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, hắn chỉ muốn giao kèo với ngạ quỷ mạnh nhất ở đó, ngờ đâu lại vớt được hồn của Giang Trừng... Hắn lại càng không ngờ đến việc sau khi bản thân thi hành hiến xá, hồn phách hắn lại không xuống dưới Hoàng Tuyền, ngược lại còn lưu biệt nơi thế gian. Mãi đến khi thân xác của Giang Trừng được hoàn thiện.

Thanh Điệp và Giang Trừng, kì thực chính là tráo đổi thân xác. Nhưng tại sao hắn lại tỉnh dậy muộn hơn so với Giang Trừng những 1 năm? Cái này Thanh Điệp không rõ, có lẽ là bởi hắn sai lầm khi thi hành thuật hiến xá...

Là một thiếu niên 19 tuổi, Thanh Điệp dù có từng căm hận Thanh gia Tông chủ đến mấy thì hiện tại vẫn còn giữ được một nửa trong sáng ngây ngô. Vì sợ thiên hạ ghê tởm, trước mắt lại chẳng có nơi nào để đi, hắn đành chọn sẽ không nói cho ai biết thân phận thật của mình. Mà môn đệ Giang gia cũng toại nguyện cho hắn, cho rằng hắn đã mất hết kí ức, tỉ mỉ kể lại cho hắn từng chuyện một về Giang Trừng.

Cứ như vậy, chỉ sau 1 đêm Thanh Điệp đã miễn cưỡng coi rằng mình chính là Giang Trừng.

Ngày thứ 2 sau khi Thanh Điệp tỉnh dậy, Lam Hi Thần cũng tỉnh dậy theo. Khi nghe tin hắn đã có thể rời giường đi lại, việc đầu tiên y làm chính là lăn xuống giường, bỏ ngoài tai tất cả sự khuyên can của y sư lẫn thúc phụ, một mực đòi đến tư phòng của hắn.

Khi Lam Hi Thần đến, Giang Trừng đang ngồi bên hồ sen, đôi mắt xa xăm hướng về phía chân trời. Ánh nắng trong suốt rơi trên gò má trắng nõn của hắn, lại vô tình nhuộm mái tóc buông dài của hắn thành một màu nâu. Giang Trừng khẽ chớp mắt, hàng mi dài khẽ lay động như một tấm rèm thượng hạng, lấp lánh phản chiếu lại ánh dương rạng rỡ trên cao.

Thời gian lúc ấy dường như ngưng đọng, không nỡ trôi đi. Lam Hi Thần nhìn hắn đến ngây người, một câu cũng chẳng thể cất lên, càng không biết khóe mắt của mình đã ẩm ướt một mảng. Kì thực, ngoài một sắc tử y thân thuộc, cái gì Lam Hi Thần cũng không thấy rõ. Nhưng y có cảm giác đó chính là Giang Trừng!

Suốt 2 năm ròng rã, cuối cùng hắn cũng có thể tỉnh lại...

Suốt 2 năm ròng rã, cuối cùng Lam Hi Thần cũng có thể thành công khôi phục được dáng vẻ thiếu niên vô ưu vô lo năm ấy của hắn.

Suốt 2 năm ròng rã... y thật sự có thể đợi được hắn rồi sao?

"Trừng..." – Dường như quên đi những vết thương còn chưa kịp lành lại trên người, Lam Hi Thần vội vàng bước đến bên hắn.

Thanh Điệp vốn dĩ đang ngắm cảnh liên trì tháng 6 nở rộ đến thất thần, nay bị gọi một câu liền giật mình nhớ ra bản thân hiện tại chính là Giang Trừng. Vội vàng quay đầu lại xong, hắn chỉ nhìn thấy ở giữa khoảng sân trống chính là một nam nhân bạch y trắng muốt, suối tóc đen dài như dải ngân hà trên cao, ngũ quan hoàn mĩ như được điêu khắc mà thành... Nhưng tại sao, hắn còn nhìn thấy trên bộ y phục kia đang dần nở rộ những đóa hoa màu máu?

Trong thoáng chốc, Thanh Điệp 19 tuổi tâm tư đơn thuần ở trong thân xác của Giang Trừng đã vội chạy lại về phía y, ngây ngô cất lời:

"Ca ca, huynh bị thương sao?"

Vào khoảnh khắc ấy, Lam Hi Thần đã tưởng như trái tim mình như bị bóp ra thành một đống bùn nhão...

Giang Trừng... Quả thực không còn nhớ y. 

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ