52.

596 77 21
                                    

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu vạn phúc kim an."

Tại Vạn Thọ cung xa hoa rực rỡ, một nam tử dung mạo như hoa vận long bào đỏ tươi thêu rồng 9 móng bằng chỉ ngũ sắc, huyền kê vấn cao bằng trâm vàng tôn quý thập phần đang quy củ hành lễ. Nữ tử tọa trên ngôi chủ vị hiện đã ngoài 40, nhưng tóc vẫn còn đen nhánh, da dẻ vẫn mịn màng không chút nếp nhăn. Cẩn Y Thái hậu năm xưa chính là mỹ nhân đứng đầu thiên hạ: Sắc đẹp có, địa vị có, tài năng có; tôn quý không ai sánh bằng. Nghe người trong thiên hạ đồn đại, Âu Dương quận chúa khi ấy là đệ nhất mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Nhưng ngặt nỗi ngoài tiên đế, chưa một ai dám nhìn thẳng vào bà. Họ sợ sẽ bị khí chất của nàng bức đến phát điên, lại càng sợ bị câu hồn đoạt phách, chỉ cần 1 lần nhìn cả đời sẽ không thể dứt ra. Xung quanh Cẩn Y Thái hậu xưa nay vẫn toát ra khí phách cao cao tại thượng của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Mặc dù trên môi luôn phảng phất tiếu ý như có như không, nhưng cũng không ai dám làm thân với bà.

Nhưng Cẩn Y Thái hậu có một điểm yếu khó có ai nhận ra.

Điểm yếu đó chính là Lam Thụy.

Đứa con này mặc dù ngoại hình giống bà đến 8 phần, song tất cả những khí chất, cử chỉ, điệu bộ, trí tuệ,... đều hoàn toàn đối lập. Thế mà bao năm nay bà vẫn không thể ngưng bao che bảo bọc cho nó. Thật ra người đời nói không sai, sai lầm duy nhất của đời bà chính là có đứa con này. Nói đúng hơn, sai lầm duy nhất của đời bà chính là năm đó tin vào tín ngưỡng kia, đem bỏ đi đứa con thứ hai. Năm xưa hai tay nhuốm máu, sống chết đem nó lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, bà cứ nghĩ nó sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ sau từng ấy thời gian Lam Thụy vẫn ngựa quen đường cũ, hoàn toàn không cố gắng tu dưỡng bản thân một chút nào. Thành ra hiện tại mấy lão thần trong triều lại lời ra tiếng vào hết sức phiền phức. Nếu không phải cha bà nhúng tay vào bưng bít thông tin, e rằng họ đã tìm đủ cách lật đổ cái ngôi Hoàng đế này rồi.

Phất tay cho y miễn lễ, Cẩn Y Thái hậu cất lời:

"Thương thế còn chưa lành, sao đã chạy đến đây?"

Nở một nụ cười thuần khiết, Lam Thụy đáp:

"Nhi thần thật sự đã không sao rồi, mẫu hậu không cần lo lắng."

"Không sao thì tốt." – Nhấp xong một ngụm trà, bà lại bảo – "Có thời gian thì Hoàng đế hãy đến Dạ Các học hỏi người kia, việc trên triều mấy ngày nay không tốt."

Nghe thấy mẫu thân gọi mình hai tiếng "Hoàng đế" vô cùng khách sáo, Lam Thụy trong lòng tuy nổi giận nhưng lại vẫn mỉm cười, ngoan ngoãn "vâng" một tiếng. Kể từ ngày tên Lam Hoán ấy xuất hiện, mẫu thân gã cả ngày chỉ còn biết kêu gã đi học tập y. Y thì có gì tốt chứ? Năm xưa nếu không phải vì được một con tiện nữ lén đem ra ngoài nuôi, e rằng đã chết từ 26 năm trước rồi!

Được thứ thường dân hạ đẳng nuôi nấng, học được mấy cái mánh khóe chữ nghĩa vặt vãnh, sau đó lại ra vẻ mình tài giỏi lắm, bày đặt viết thư viết từ bàn kế sách cứu nguy. Không phải tất cả chỉ là học theo người xưa sách xưa hay sao? Nếu ngày bé Cẩn Y Thái hậu để gã ra ngoài nhiều hơn một chút, gã cũng thừa sức nghĩ ra những thứ như vậy!

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ