"Xong rồi."
Lời này vừa vang lên, khúc Áp Linh vừa dứt; đám tiểu bối Lam gia lập tức vây lấy Lam Hi Thần.
"Trạch Vu Quân, người có sao không...?"
Nữ quỷ kia bình thường là ăn thịt người mà có được linh lực, hiển nhiên hàm răng rất sắc nhọn. Trúng một đòn này, Lam Hi Thần tuy hơi choáng váng nhưng vẫn xua tay mỉm cười.
"Không sao. Các ngươi xử lí hai thứ này rồi về thôi."
"... Vâng..."
Nghe lời y, mấy tiểu tử kia lập tức bắt tay vào làm việc rất đúng trình tự: phong ấn xong, lập tức thiêu hủy. Công việc xong xuôi đâu đấy, họ ngồi xuống nghỉ ngơi. Mấy ngày nay quả thực quá vất vả. Trong khi ấy, Giang Trừng đã vào sơn động cõng Kim Lăng ra. Lúc này Kim Tông chủ còn đang say ngủ, khắp người nóng ran cơ hồ phát sốt. Tiên Tử chạy theo họ cũng "ẳng ẳng" từng tiếng thúc giục. Có lẽ linh khuyển này cũng muốn chủ nhân mau chóng được chữa trị.
Ngay khi ngọn lửa đen tuyền được dập tắt, Giang Trừng liền đến bên Lam Hi Thần đang nhắm mắt dưỡng thần ngồi yên một chỗ:
"Lam Tông chủ, có cần ngồi nghỉ một lát không?"
Trong lòng tuy rất áy náy, song hắn lại không biết mở lời thế nào, đành phải vụng về phun ra lời này. Dù sao y cũng là vì hắn mà bị thương. Nếu hắn ra tay kịp thời, y chắc chắn sẽ không sao. Nhưng dường như không nghe thấy lời hắn, Lam Hi Thần vẫn lẳng lặng ngồi đó như một pho tượng. Nghĩ rằng y thất vọng về mình, hắn cũng đành im miệng.
Tư Truy khập khễnh đến bên hắn, do dự một hồi mới dám ngập ngừng cất lời:
"Giang Tông chủ, ban nãy người giao đấu cũng mệt rồi... Hay người cũng nghỉ ngơi một chút đi, để ta lo cho Kim Lăng?"
Đôi mày kiếm hơi cau lại, cuối cùng hắn cũng lạnh lùng phun ra một câu:
"Không cần. Ta đem nó về trước. Các ngươi ở lại cùng Lam Tông chủ, thương thế của y e rằng phải điều dưỡng một lát mới đi tiếp được."
"Vậy..."
"Keng!"
Lời Tư Truy chưa kịp dứt, tiếng binh khí va chạm đã lại một lần nữa vang lên. Đám tiểu bối kia nghe được ai nấy đều tái mặt. Không phải họ vừa mới thiêu hủy xong thứ kia rồi sao? Giờ còn gì nữa?!
Vốn dĩ cả bọn đang thắc mắc thì Tư Truy đã ngơ ngẩn thốt lên hai tiếng:
"Sóc Nguyệt...!"
Quả như lời nó nói, Sóc Nguyệt và Tam Độc đang trực tiếp giao nhau! Mà ngay lúc này đây, Lam Hi Thần y đã đứng dậy, đôi mắt ngùn ngụt hận ý hướng vào Giang Trừng.
Về phía Giang Trừng, ban nãy hắn toan quay người đi thì cảm thấy sau lưng có một thứ gì lóe sáng. Ngay lập tức, hắn dùng chút linh lực còn sót lại điều khiển Tam Độc, không ngờ thứ nó chặn được lại là bội kiếm Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần! Cảm thấy ánh mắt của y vô cùng khác lạ, Giang Trừng liền suy tính rất nhanh, sau đó đem Kim Lăng giao cho Lam Tư Truy, tay mình thì cầm lấy Tam Độc:
"Tất cả các ngươi mau trở về Cô Tô Lam Thị! "
"C... nhưng còn Trạch Vu Quân?!"
"Ta và y sẽ trở về sau. Các ngươi còn không mau cút đi?! Nếu Kim Lăng xảy ra chuyện, ta sẽ đánh gãy chân từng đứa một!" - Vừa nhọc nhằn dùng Tam Độc chặn lại bội kiếm của Lam Hi Thần, hắn vừa cật lực hét lên.
Đám tiểu bối thấy một màn trước mắt, ai nấy cũng đều ngu ngơ không hiểu gì. Trong tay Tư Truy, Kim Lăng lại nóng hầm hập như than. Hết nhìn hai vị tiền bối lại nhìn sang Kim Lăng, cuối cùng nó đành cắn răng mà đưa ra quyết định:
"Đi!"
Tuy vẫn còn lưu luyến Trạch Vu Quân, nhưng đám tiểu bối này cũng biết rõ linh lực của mình sắp cạn kiệt. Giả như bây giờ có xảy ra chuyện gì, chúng cũng không thể trợ giúp họ. Thà rằng hiện tại đem Kim Lăng ngự kiếm trở về Cô Tô, sau đó gọi cứu viện đến còn hơn ở lại đây làm vướng chân hai vị Tông chủ.
Vác Kim Lăng trên lưng, Tư Truy trước khi đi cũng không quên ngoái lại nhìn Giang Trừng cùng Lam Hi Thần một cái, nghẹn ngào cất lời:
"Hai người bảo trọng! Ta nhất định sẽ đem cứu viện đến!"
Không đáp lại lời của nó, Giang Trừng chỉ còn biết dồn hết linh lực vào Tam Độc mà đấu với Trạch Vu Quân. Đợi đến khi cứu viện đến, e rằng hắn và y cũng giao đấu xong xuôi rồi! Nhưng nói là "đấu", chứ thật ra hắn chỉ dám né. Vì hắn không nỡ đả thương y, và cũng chẳng có sức để tung chiêu nữa.
"Lam Tông chủ! Ngươi bị cái gì vậy?!"
"Lam Tông chủ!"
"Lam Hi Thần!"
Rốt cuộc cả 3 lần gọi y cũng đều không đáp lại hắn. Sóc Nguyệt kia lại càng lúc tiến đến càng mau lẹ, mà Tam Độc thì càng lúc càng yếu thế. Hắn đã mấy ngày mệt nhọc, nay lại vừa trải qua một trận chiến, linh lực e rằng chẳng còn bao nhiêu.
Bỗng dưng "Xoẹt!" một tiếng, máu tươi văng ra khắp nơi, sau đó rơi lã chã trên nền đất. Giang Trừng chỉ còn nghe từ trên cao có kẻ hét lên một tiếng, sau đó cũng không còn nghe thấy gì. Hắn nhìn Lam Hi Thần, Tam Độc rốt cuộc cũng phải buông xuôi.
Lam Hi Thần vừa đâm xuyên qua tay phải của hắn.
"Lam Hi Thần! Ngươi rốt cuộc muốn gì?!"
Một tay siết chặt bội kiếm của mình, một tay thì ôm lấy vết thương đang rỉ máu, hắn gằn giọng, gườm gườm nhìn y. Tử Điện trên tay tuy đang phát ra từng ánh chớp màu tím nhạt, nhưng rốt cuộc cũng không thể hóa thành cây roi mà quật vào Trạch Vu Quân. Vì chủ nhân của nó không muốn thế.
Sóc Nguyệt một lần nữa được y nâng lên cao. Đôi mắt y đang nhìn hắn vẫn ngập tràn oán hận.
Nhưng ngay khi thanh kiếm nọ một lần nữa giáng xuống, Lam Hi Thần lại thẫn thờ thốt lên hai tiếng:
"A Dao!"
Mà hai tiếng này, nhất thời làm Giang Trừng chấn động. Đôi mắt đang nhắm chặt chuẩn bị sẵn tinh thần để lãnh đòn của hắn thoáng chốc đã mở to.
Sóc Nguyệt rơi xuống đất.
"Keng" một tiếng, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ biết khi âm thanh ấy vừa lặng lại, bản thân đã nằm gọn trong vòng tay Lam Hi Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...