Lam Hi Thần vừa tỉnh dậy, Kim Quang Dao đã đẩy cửa bước vào. Thấy người trên giường vừa mở mắt lệ đã hoen mi, hắn liền hốt hoảng gọi:
"Nhị ca!"
Nghe thấy âm thanh này, đồng tử của Lam Hi Thần khẽ co lại một cái. Vài khắc sau, y mới dám nhìn về phía Kim Quang Dao.
Cổ họng đắng nghét, y chật vật phun ra hai tiếng:
"A Dao?"
"Vâng." – Hắn khẽ đáp một câu, trên môi lại hơi vẽ ra một nụ cười. Bất quá khi nhìn thấy nụ cười này, y lại cảm thấy hắn có đến 6 phần gượng ép.
Lại gần giường, Kim Quang Dao ân cần hỏi:
"Nhị ca... huynh không sao chứ?"
Thấy hắn đến gần, y liền ngồi bật dậy, đồng thời đưa tay lau đi đôi mắt ướt lệ. Lam Hi Thần đáp:
"Không sao. Chỉ là..." – Y khựng lại vài khắc, cố gắng sắp xếp toàn bộ những kí ức đang nhảy múa hỗn loạn trong đầu, đoạn mơ hồ hỏi lại hắn – "Ta nằm như vậy bao lâu rồi?"
Đối với hành động khẩn trương của y, hắn không hề bày ra bất cứ thái độ gì. Kim Quang Dao ngay từ đầu đối với y không hề có bất cứ cảm xúc gì, bất quá chỉ là có chút hảo cảm... Khi xưa giọng nói kia đã nói rằng hắn và y từng yêu nhau sâu đậm, nhưng Kim Quang Dao càng lúc càng cảm thấy những câu này đều là giả dối. Hắn không cảm thấy gì cả. Ánh mắt của y vô cùng xa lạ, mọi hành động của y đối với hắn cũng chẳng mấy thân thiết. Mà hắn cũng không buồn vì những chuyện đó, chỉ cần ngày ngày có thể lẳng lặng ngồi trong một căn phòng nhỏ thưởng trà ngắm cảnh, như thế là đủ rồi.
"1 năm." – Kim Quang Dao đáp lại câu hỏi ban nãy, đồng thời đem cho y một li nước nóng. Nhận lấy nó, Lam Hi Thần cũng không quên "Đa tạ" một câu. Kim Quang Dao chỉ cười, nói:
"Huynh rơi vào mộng cảnh 1 năm, đến khi tỉnh dậy thì lệ rơi đầy mặt... Rốt cuộc trong mơ đã thấy gì thế?"
Động tác uống nước của Lam Hi Thần trong phút chốc ngưng lại.
Từng kí ức ở Ý Hiên Quốc càng lúc càng hiện lên rõ ràng trong y. Những kí ức ấy giống như một cơn đại hồng thủy ùa về trong phút chốc, khiến y không kìm được mà run run rẩy rẩy cả hai vai.
Đến cùng, Lam Hi Thần đánh rơi chén nước.
"Nhị ca!" – Kim Quang Dao lo lắng đỡ lấy nó, đoạn quay sang nhìn y đang thất thần – "Huynh sao thế? Chỗ nào không khỏe sao? Hay để ta mời Ngụy tiền bối đến?"
Lúc này, Lam Hi Thần chẳng còn tâm tư đâu mà nghe những lời Kim Quang Dao nói. Từng chút từng chút kí ức đẹp như thơ ở Ý Hiên Quốc đã hiện lên rõ ràng trong tâm trí y.
Phá trận pháp trên hồ Nghê Mi, cùng Giang Trừng rơi vào mộng cảnh, sau đó rơi vào bóng tối rất lâu. Suốt khoảng thời gian rơi vào bóng tối ấy, những kí ức của Lam Hi Thần đã trở nên lộn xộn. Nhưng chỉ một câu nói "rơi vào mộng cảnh" của Kim Quang Dao, từng ấy kí ức đã được sắp xếp lại đâu ra đấy.
Một cơn đau choáng váng trong phút chốc đập thẳng vào đầu Trạch Vu Quân, khiến y không nhịn được mà đưa hai tay ôm chặt lấy đầu. Kim Quang Dao liền hốt hoảng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...