111

764 63 36
                                    

"Nhị ca, tuyết rơi rồi."

Ngồi trong tiểu viện phía sau Hàn Thất, Kim Quang Dao hướng đến người đang ngồi bên án thư mà rằng.

Lam Hi Thần không nhìn hắn, chỉ thuận miệng "ừ" một tiếng rồi quay ra nhìn sang ô cửa sổ. Đối với loại phản ứng này, Kim Quang Dao cũng chẳng thấy phiền lòng. Từ cái đêm trở về từ Liên Hoa Ổ, y vẫn luôn là bộ dạng như thế. Mặc dù ngày nào ngày nấy đều đặn đến tiểu viện này của hắn, song y cũng chẳng nói quá được 10 câu. Y sẽ lẳng lặng ngồi giải quyết công sự hết một buổi sáng, hoặc đôi khi ngồi ngây người đến mấy canh giờ, ở đây đến giờ Hợi, tuyệt nhiên chưa từng qua đêm. Kim Quang Dao thật sự không biết y đến đây làm cái gì. Nhưng vì đây là nhà của y, hắn bất quá chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, không thể đuổi đi được.

Thấy Lam Hi Thần ngẩn ngơ ngắm nhìn từng bông tuyết trắng nõn chao nghiêng bên ô cửa sổ, hắn hỏi:

"Nhị ca thích tuyết sao?"

Lam Hi Thần khẽ lắc đầu:

"Trừng không thích lạnh."

Lời vừa mới dứt, y đã khựng lại. Sau đó thở dài:

"A Dao, ta xin lỗi."

Đây đã là lần thứ mấy ngàn trong 1 tháng hắn nghe được cái tên này phát ra từ miệng y, hắn cũng không thấy kì lạ nữa. Thật ra Kim Quang Dao biết Giang Trừng. Trong khoảng thời gian theo học ở Cô Tô Lam thị, Kim Lăng rất nhiều lần đến gặp hắn nói chuyện, thành ra hắn cũng nghe được nhiều thứ về Giang Trừng.

Gia chủ Giang gia – Tam Độc Thánh Thủ, mặt mũi nhăn nhó, tính tình nóng nảy, khẩu thị tâm phi,...Và đặc biệt, rất yêu thương Kim Lăng. Nhưng nó chưa từng kể cho hắn nghe về chuyện của Lam Hi Thần với người này, cũng chưa từng hỏi được y những chuyện đó. Chỉ là hắn có thể phán đoán một việc: Lam Hi Thần thích Giang Trừng, và y không thừa nhận. Còn hắn, hắn không để tâm đến việc đó. Không phải là cố gắng không để tâm, mà là tự nhiên không để tâm. Hắn không có cảm giác ghen tuông với Giang Trừng, không thấy khó chịu khi y đến đây mà một câu cũng chẳng nói, càng không thấy khó chịu khi y thất thần nhớ đến người kia. Suốt 1 năm nay trở lại trần thế hắn chưa từng dao động với một ai, ngoại trừ nam nhân họ Ngụy.

Hắn có cảm giác mình đã gặp người này từ rất lâu về trước, cũng cùng gã có một mối liên hệ đặc biệt nào đó; nhưng lại không thể nhớ ra. Lí do có lẽ một phần là không được nói chuyện với gã. Lam Vong Cơ không cho.

Nghe xong câu xin lỗi của Lam Hi Thần, Kim Quang Dao cũng chẳng có phản ứng gì. Mãi lâu sau hắn mới hỏi:

"Nhị ca, trước đây chúng ta là thế nào?"

Lam Hi Thần im lặng.

"Có người nói chúng ta tâm duyệt lẫn nhau."

Trái ngược với giọng điệu bình thản của hắn, bạc môi của y lúc này đã mím đến trắng bệch. Không đáp lời Kim Quang Dao, Lam Hi Thần nhanh tay bỏ đống sổ sách trên bàn của mình vào túi Càn Khôn rồi đứng dậy. Trên môi vẫn là nụ cười ôn hòa tựa gió xuân, y bảo:

"Ta đến Tàng Thư Các giải quyết chút công sự. Trưa nay sẽ đến đem thiện đến cho đệ."

"Vâng."

Chẳng cần y đáp lại câu nói kia, Kim Quang Dao đã thu hai chân mình vào chiếc chăn bông ấm áp, lại quay ra nhìn cửa sổ. Thấy hắn như thế, y cũng lẳng lặng rời khỏi tiểu viện.

Ở bên ngoài, quả nhiên tuyết đang rơi nặng hạt. Từng hạt tuyết trắng xóa như từng cánh hoa ngọc lan bay đầy một trời vô thức khiến y nhớ đến đêm hôm ấy ở Dạ Các. Sau khi Giang Trừng nhập cung được vài tháng, hắn đã đến tìm y. Khi đó vừa hay hoa ngọc lan nở rộ...

Dưới ánh trăng bàng bạc cùng không khí se lạnh giữa tháng 3, hắn lén đem canh gà đến cho y trong lúc có ca trực. Ăn xong rồi, y lại chẳng muốn để hắn đi. Dưới mái hiên Dạ Các, hoa ngọc lan đã ngọt ngào tỏa hương, ngọt đến tận tâm Lam Hi Thần. Cùng hắn ngắm hoa nở trong thoáng chốc, cả đêm đó y chẳng ngủ được, chỉ mãi trằn trọc về ánh mắt tràn ngập nhu tình của hắn – thứ đặc ân chỉ dành cho y.

Nay đứng dưới cơn tuyết lạnh băng, Lam Hi Thần không nhịn được nổi lên một loại ảo giác rằng chỉ cần xoay người về phía sau sẽ nhìn thấy hắn. Giang Trừng không thích đông lạnh, không thích hạ nóng, chỉ thích thu mát... Lam Hi Thần vẫn nhớ như in. Chỉ tiếc có nhớ cũng chẳng ích gì. Nơi đây không phải Dạ Các, hắn cũng chẳng còn ở bên y nữa.

Nhưng suốt 1 tháng nay, Lam Hi Thần vẫn không quên được hắn cùng những tháng năm ở Ý Hiên, thậm chí cũng không quên được 1 tháng cùng hắn ở Hàn Thất tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Để xóa nhòa những hồi ức đó, y đã không trở về nơi ở của mình mà giam thân tại tiểu viện của Kim Quang Dao. Y cứ nghĩ chỉ cần ở với đệ ấy nhiều một chút, những cảm xúc xưa kia sẽ quay về, y sẽ lại yêu thương đệ ấy.

Nhưng hóa ra y lầm. Trong 1 tháng qua, Lam Hi Thần vẫn không thể thích Kim Quang Dao như ngày đó. Đối với đệ ấy y chỉ có hối hận cùng tôn trọng, hoàn toàn chẳng hơn. Liệu có phải do 1 tháng là quá ngắn để xúc cảm trở về hay không?

Nghĩ đến đây, y lại thoáng ngẩn người, bước chân cũng khựng lại.

Nếu sau 1 tháng vẫn không thể quên đi Giang Trừng và thích Kim Quang Dao như xưa thì sao? Thứ tình cảm y dành cho họ sau đó sẽ là gì?

Một lần lại một lần, Lam Hi Thần cố gắng tìm cho mình lời giải đáp. Nhưng đến cùng, y cũng chẳng thể tìm ra.

Hình ảnh Giang Trừng năm ấy trong Dạ Các lúc này lại hiện lên trong y lần nữa. Hắn xuất hiện trong đêm tuyết lạnh, chẳng nói được một câu chào hỏi tử tế mà đè thẳng lên y hăm dọa. Hắn cuộn mình vào tấm chăn bông chẳng đủ ấm, đứng bên cửa sổ ngắm pháo hoa. Hắn quay sang nhìn y thật lâu, sau đó lại ngoảnh mặt đi ngượng ngùng... Khóe môi Lam Hi Thần lúc này mới xuất hiện một vệt cười bi thương.

Đến ngày hôm nay, y cuối cùng cũng đã thấu hiểu thế nào là "Yên hoa dịch lãnh". Pháo hoa đẹp như thế, có lẽ bởi vì nó chỉ nở rộ một lần rồi hóa thành bụi tro.

Nhưng có thật như thế không? Có thật là cơ duyên giữa hắn và y đã hóa thành bụi tro rồi hay không?

Lam Hi Thần cũng chẳng rõ nữa. 

Chỉ là, y biết bản thân vẫn còn ôm hi vọng - một niềm hi vọng hão huyền.

=================================

Sau chap này lại là mở đầu của một màn ngược đầy bi thương... Mọi người bình tĩnh chuẩn bị tinh thần đi... (Lời của con tg vừa viết vừa khóc bằng tiếng Mán)

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ