Trong sự kinh ngạc của mọi người, Lam Hi Thần đã vươn tay đỡ Giang Trừng đứng dậy. Ngay cả chính Giang Trừng cũng phải ngước mắt lên nhìn y, tựa như không tin vào mắt mình. Có phải hắn ăn đòn nhiều quá nên hiện tại đã mê sảng hay không? Nhưng sau khi chạm phải ánh mắt ôn nhu của Lam Hi Thần, Giang Trừng mới xác định hình như đây không phải ảo giác. Run run vịn lấy tay y, hắn cố gắng không để sự đau đớn thể hiện ra ngoài. Chỉ là khi vừa mới nâng lên 2 đầu gối, toàn bộ thân thể Giang Trừng lập tức đổ ập về phía trước. Cơn đau choáng váng từ thanh đại bản kia cùng 12 roi Giới Tiên đến lúc bấy giờ mới thật sự phát huy công dụng. Bên trong người hắn, xương cốt như gãy vụn thành từng mảnh, vừa lạnh vừa đau. Nhưng bên ngoài thì lại nóng như hàng vạn mồi lửa đốt vào, đau rát không sao tả nổi.
"Giang Tông chủ." - Một tiếng y vừa cất lên, cả Nhã Thất nhất thời câm lặng.
Lam Hi Thần rất chuẩn xác đỡ lấy eo Giang Trừng, nhanh tay đem hắn kéo sát vào người mình. Trong đám đông, Ngụy Vô Tiện vốn đang định lao lên để cõng hắn cũng bị một màn này làm cho á khẩu.
Tam Độc Thánh Thủ cả một đời đứng thẳng tắp như cây tùng, thế mà nay lại ngả vào lòng Trạch Vu Quân!
Nhưng công bằng mà nói, hiện tại Giang Trừng cũng rất muốn tự mình dùng Tử Điện quật chết mình! Làm thế nào hắn và y cùng nhau chịu phạt, đến cùng lại chỉ có hắn giống như là phế nhân?! Mặc dù hắn không phủ nhận việc nép sát vào người Lam Hi Thần rất dễ chịu, song việc không thể đứng vững quả thực quá mất mặt...
"Lam Tông chủ... ngươi không cần..."
Lời còn chưa nói hết, Lam Hi Thần đã thẳng tay bế hắn nhấc lên khỏi mặt đất. Một tay y giữ vai hắn, tay còn lại luồn qua khớp gối nhấc dậy. Nhưng không may trong quá trình đó y lại lỡ tay chạm vào vết thương trên lưng của Giang Trừng, làm hắn đau chết ngất. Chỉ là đến rên hắn cũng không rên một câu. Ngoài nắm chặt vạt áo trước của Lam Hi Thần và nhăn mày cau mặt, cái gì Giang Trừng cũng không thể hiện.
Mặc dù chính mình cũng đang phải chịu từng cơn đau đớn cùng cực, nhưng khi Lam Hi Thần nhìn thấy hắn bày ra loạt hành động này, biểu cảm trên gương mặt y lại hết sức phức tạp. Đêm hôm đó, Giang Trừng cũng chính là bộ dạng này... Càng nhìn hắn, y lại càng cảm thấy mình là kẻ vô cùng đốn mạt. Cảm giác hối hận xen lẫn thương cảm trong lòng y không hẹn mà trào lên...
"Xin lỗi."
Câu xin lỗi của y rơi vào tai Giang Trừng, không hiểu sao lại khiến hắn run lên một cái. Toàn thân nóng như lửa đốt nhưng trên trán vẫn tuôn ra mồ hôi lạnh, hắn chật vật lắm mới phun ra được hai từ:
"Không cần..."
Nói xong rồi, Giang Trừng cũng không biết này là không cần y bế như trẻ con, hay không cần phải xin lỗi. Nhưng nghĩ kĩ lại, có lẽ là không cần phải xin lỗi. Vì ngay lúc này đây hắn đang thật sự cảm thấy thoải mái đến phát điên! Giang Trừng chỉ hận lúc này mình không còn đủ sức vươn lên hôn y một cái trước toàn dân thiên hạ!
Tất nhiên, suy nghĩ đó chỉ có Giang Trừng hắn biết...
Lam Khải Nhân trợn mắt nhìn họ, bờ vai già nua khẽ run lên nhè nhẹ. Ngày hôm nay quả thật rất cực khổ cho lão! Hết chuyện Lam Hi Thần tự mình đòi chịu phạt, đến việc Giang Tông chủ tranh giành hình phạt, nay phạt xong rồi còn ôm ôm ấp ấp rời khỏi? Tình huynh đệ thâm sâu đến thế sao? Hay... đó căn bản không phải tình huynh đệ?! Nhưng lão chưa kịp nói gì, Lam Hi Thần đã rất đúng mực cúi người thi lễ, cả cơ thể nhìn qua rất bình thường:
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...