[CẢNH CÁO CÓ H]
Bị Lam Hi Thần quẳng lên giường hôn đến thần điên bát đảo, Giang Trừng hắn cũng chỉ biết giãy dụa kháng cự yếu ớt. Cái gì vậy? Đi dùng thiện với phi tần rồi còn về đây cưỡng gian hắn? Tên này quả thật rất xấu xa!
Tức giận đẩy Lam Hi Thần qua một bên, hắn lăn tuốt vào góc giường, lớn giọng quát:
"Lam Hi Thần!"
Y hiện tại cũng không dễ chịu gì cho cam. Cả ngày hôm nay Giang Trừng hắn biến đi đâu mất, không sao tìm thấy được. Đám cung nữ thái giám bảo hắn đã về Dưỡng Tâm Điện từ sáng, nhưng giờ Ngọ y về thì lại chẳng thấy hắn đâu. Cứ nghĩ hắn đi chơi loanh quanh trong ngự hoa viên, một lát sẽ về. Nào ngờ đến tận giờ Dậu, một góc áo cũng chẳng hiện ra! Đến khi về rồi thì lại là bộ dạng say xỉn thế này... Không biết hắn bị làm sao nữa.
"Giang Vãn Ngâm!" – To tiếng quát lại hắn xong, y lại mắng – "Ngươi đi đâu đến giờ này mới về? Còn nữa. Ai cho ngươi uống rượu?"
Thấy y to tiếng, hắn lập tức ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lam Hi Thần mắng hắn sao? Y còn dám mắng?
Cảm thấy sự uất ức đã lên đến cổ họng, Giang Trừng cũng không nể nang gì mà gào ầm lên:
"Ngươi đi dùng thiện với đám cung tần mỹ nữ kia, nay một người mai một người, sao không ở đó luôn đi còn về làm gì nữa?"
Hơi ngừng lại một lát, hắn lại lớn giọng. Nhưng hình như càng nói, nước mắt hắn lại càng rơi ra...
"Ngươi còn mắng ta... Ta nói cho ngươi biết! Ngươi dám động vào người họ, ta liền đánh gãy chân ngươi! Ta mặc kệ ngươi có là Hoàng đế hay Thượng đế, ngươi là người của ta! Chỉ của ta!"
Thấy hắn náo loạn đến mức này, Lam Hi Thần bỗng dưng ngây người, nộ khí xung thiên ban nãy cũng bị đánh bay cả. Nước mắt giàn dụa, lớn tiếng mắng chửi, hai má ửng lên, thần sắc cũng mơ mơ hồ hồ...
Cái này... là hắn ghen sao?
Cảm giác vui buồn lẫn lộn trong lòng y lúc này không hiểu sao lại cùng xuất hiện một lúc. Nhìn hắn ngồi bó chân vào góc giường rơi lệ ủy khuất như vậy, y dĩ nhiên cảm thấy rất đau lòng. Nhưng câu vừa rồi... Cái câu "Ngươi là của ta" từ miệng hắn lại khiến tâm tình y rất vui vẻ!
Thở dài một tiếng, Lam Hi Thần đành xuống nước, dịu dàng tiến đến ôm lấy Giang Trừng đang náo loạn. Y nhẹ giọng:
"Được rồi, đừng khóc nữa. Là ta sai, ta không nên lớn tiếng với ngươi."
Giang Trừng lớn giọng:
"Không khóc!"
"... Được rồi được rồi, không khóc. Ngoan. Ngươi nghe kĩ lời ta, ta không có dùng thiện với họ. Họ mời ta đến, ta cũng đâu có đến đâu? Đồ ăn họ đem tới, không phải cũng giao cho ngươi xử lí hết? Đó đều là phi tần của Lam Thụy, không can dự đến ta."
Nghe mấy câu xuôi tai, tâm tình Giang Trừng cũng tốt lên một chút.
Không thương tiếc chùi sạch nước mắt nước mũi tèm nhem lên hoàng bào vàng rực của y, hắn giận dỗi đáp lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...