Khi Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đến, cả Kim Lân Đài đang xôn xao bàn tán lập tức im lặng. Từ trên xuống dưới ai đối với họ cũng kính cẩn thi lễ, không dám thở mạnh. Ở trên vị trí Tông chủ, Kim Lăng vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu, ngay cả mấy lão tiên sinh cũng chẳng thấy mặt. Đúng lúc này thị nữ thường đi theo Kim Triều Hải đi chạy ra thi lễ với họ:
"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân; Hải Tinh Quân đang đợi người ở gian khách."
Không phí lời thêm nữa, cả hai đều đi theo nàng ta. Nhìn thị nữ kia, Lam Hi Thần liền căng thẳng hỏi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Nàng mím mím môi, lắc đầu. Nhìn loại biểu cảm này, y cùng Lam Vong Cơ liền hiểu không phải nàng không biết, mà là không dám nói. Cũng vì thế mà sau khi dẫn họ vào một căn phòng, nàng liền lập tức lui ra.
Trong căn phòng lúc này có khoảng 10 người già có trẻ có, ai ai cũng tụ tập bên giường của Lam Khải Nhân, nhìn qua thì đều là y sư nổi danh trên đất Lan Lăng. Xem ra đối với chuyện này, Kim Lăng cũng xử lí khá tốt, rất đáng mặt chi chủ một tông.
Thấy họ đến, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lam Vong Cơ mặt mũi ngàn năm băng lãnh không đổi thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả đến Lam Hi Thần cũng cau chặt mày. Chào hỏi xong mấy câu xã giao theo đúng quy tắc, Lam Vong Cơ liền tiến đến ngồi bên Lam Khải Nhân, khẽ gọi hai tiếng:
"Thúc phụ."
Nhưng lão không đáp lời.
Gương mặt cắt không còn hột máu, hơi thở vô cùng yếu ớt, linh lực cũng đã tiêu tán đến tám phần. Thấy đệ đệ mình lắc đầu một cái, Lam Hi Thần liền hiểu tình hình của lão vô cùng nguy cấp. Quay sang người có kinh nghiệm cao nhất ở đây, y hỏi:
"Bạch tiên sinh, thúc phụ của ta..."
Lão nhân gia tóc bạc phơ tên Bạch Hạ Giang nghe y hỏi liền thở dài:
"Trạch Vu Quân, thứ lỗi cho ta... Một kiếm này đâm vào ức quá hiểm, khó khăn lắm mới có thể cầm máu được. Nhưng Lam tiên sinh sau này có thể tỉnh dậy không... ta cũng không chắc."
Nghe xong, y liền hít vào một ngụm lãnh khí, mi mục đã nhíu chặt nay còn chặt hơn mấy phần. Ngồi trên giường, Lam Vong Cơ như nén giận, giọng nói cũng trở nên thập phần băng lãnh:
"Là ai làm?"
Cả 10 người liền lắc đầu nhìn nhau rầu rĩ:
"Chưa truy ra. Nhưng chắc chắn không phải người tầm thường."
Điều này không cần họ nói Lam Hi Thần cũng thừa biết. Lam Khải Nhân năm xưa gánh vác Lam gia, đi khắp trừ yêu diệt ma, thực lực nào có ai dám nghi ngờ? Người hại lão đến mức độ này, tu vi có thể không cao sao? Hơn nữa vì lí do gì kẻ đó lại hại Lam Khải Nhân? Trả thù? Nghĩ ra thì cái này cũng khá hợp lí... Hội Thanh Đàm năm nay là lần đầu tiên Kim Lăng đứng ra tổ chức, đã vậy số lượng người được mời đến sẽ đông gấp tư, có lẽ sẽ để lộ nhiều sơ hở trong khâu nhận khách tiếp khách, dễ dàng tạo cơ hội cho kẻ gian làm việc xấu. Nếu thật sự là thế thì kì này Kim tiểu Tông chủ e rằng thảm rồi... Mặc dù Lam gia bọn họ có thể không gây áp lực, chỉ cần giữ lại tính mạng cho Lam Khải Nhân nhưng đám người Kim gia sẽ không dễ dàng cho qua như thế. Không phải người nhà họ, nhưng đây lại là cái cớ tốt để sinh sự với ngôi Tông chủ của Kim Lăng. Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần lại càng cau chặt mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...