Kim Triều Hải cùng nữ nhi duy nhất của mình đạp cửa xông vào căn phòng đám người Kim gia đang trưng dụng để chất vấn Giang Trừng.
Vừa mới vào, Kim Triều Hải liền nhận ra đám người này đang chia thành 2 phe: một phe của đám người Kim gia, một phe theo Giang Trừng gồm Lam Hi Thần và Kim Lăng. Thấy Giang Biền Phong quỳ trên đất, trên lưỡi kiếm của gã vẫn còn lưu lại mấy chữ "Lam Khải Nhân" mờ mờ; lão liền hiểu ra mọi chuyện.
"Giang Tông chủ... này là?"
Nhưng lão còn chưa kịp hỏi xong, Kim Triều Vân đã chạy bứt lên phía trước ôm chầm lấy Giang Trừng; giọng điệu thốt ra cũng thập phần khẩn trương...
"Vãn Ngâm, chàng không sao chứ? Không có chuyện gì chứ?"
Không đẩy nàng ra, hắn nhẹ nhàng lắc đầu đáp:
"Không sao. Nàng trở về trước đi."
Vốn cứ nghĩ nghe xong lời trấn an này Kim Triều Vân sẽ ngoan ngoãn trở về, nhưng không ngờ nàng lại càng khóc lớn...
"Chàng lừa ta! Giang Nhiên xảy ra chuyện chàng cũng lừa ta, chàng hôm qua nửa đêm ra ngoài cũng lừa ta!"
Tạm thời không thể tiếp thu được mấy tiếng khóc lóc này, mi mục của Giang Trừng chỉ hơi cau lại. Nhưng vừa nghe đến "Giang Nhiên xảy ra chuyện", hắn liền hoảng hốt. Túm chặt lấy vai nàng, hắn mở lớn mắt:
"Giang Nhiên làm sao? Giang Nhiên có chuyện gì?"
Kim Triều Vân mím môi không đáp, lệ vẫn giàn dụa chảy dài trên gương mặt tuyệt mĩ. Phải là tình huống xấu đến thế nào nàng mới bày ra bộ dạng này...
Từ đỉnh đầu xuống dưới gót chân của hắn lúc này lạnh buốt, lồng ngực cũng vô cùng căng tức. Nhìn Kim Triều Vân như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn gầm lên:
"Giang Nhiên rốt cuộc bị làm sao?!"
Bị tiếng quát của hắn làm cho sợ, Kim Triều Vân chân tay lúc này đã nhũn ra như bún, run rẩy đáp:
"Con... lúc nãy người của cha ta trong khi đi truy bắt hung thủ thì gặp được A Nhiên bị bỏ trong một cái giỏ, khắp người toàn máu, còn có ấn kí..."
Lời nàng vừa dứt, Giang Trừng toàn thân cũng phát run.
Giang Nhiên của hắn... Con của hắn sao lại có thể thành ra như thế? Ấn kí là ấn kí gì? Máu là máu của ai? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi liên tục hiện lên trong tâm trí Giang Trừng, nhưng sau đó đều đồng loạt bay đi hết. Đến cùng, hắn chỉ dám hỏi Kim Triều Vân một câu:
"Nó... còn sống không?"
Kim Triều Vân ra sức gật đầu:
"Còn sống, còn sống. Chỉ là trên người có chút vết thương ngoài da... Không đáng ngại. Nó đang ở Hải Tinh phủ của cha, chúng ta cùng về được không?"
Không đợi nàng hỏi đến câu thứ hai, Giang Trừng lập tức phi ra ngoài, thậm chí đến cả kiếm cũng chẳng kịp cầm lên. Nào ngờ chỉ vừa mới ra đến cửa, 5-7 thanh kiếm đã chặn hắn lại. Giang Trừng hận đến đỏ mắt, gằn giọng:
"Cút!"
Nếu đổi lại là trước kia, đám người này nhất định sẽ dạt sang hai bên cung cung kính kính nhường đường cho hắn đi. Nhưng nay nhân chứng tên "Giang Biền Phong" này lại quá béo bở. Thừa dịp Hải Tinh Quân cùng ái nữ nhà mình ở đây, bọn họ chẳng có cớ gì để không đạp Giang Trừng xuống. Lấy con gái nhà người ta, sau đó chính mình là đoạn tụ, ngày đại hôn còn chạy theo người khác làm chuyện xấu hổ? Kim Triều Hải yêu con như vậy, nghe xong chắc chắn đến 8 kiếp cũng không hết thù!
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...