Mặc dù trời đã vào thu, nhưng ở Cô Tô Lam thị vẫn chẳng có một bóng lá vàng nào hết. Tiết trời ở đây quanh năm mát mẻ, núi non trùng điệp xanh biếc một màu cũng quanh năm ẩn khuất sau những làn mây trắng; quả nhiên gọi nơi đây là "tiên cảnh"cũng chẳng sai. Bất quá khi Giang Trừng hắn vào giờ Thân, bầu trời mới ngả sắc ráng chiều một chút.
Một thân tử y tím sậm thẳng lưng thẳng mắt bước đến trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, quanh mình tỏa ra cỗ hàn khí nồng đậm. Vài môn sinh đang canh cửa thấy hắn đến, ai nấy đều kinh ngạc nhưng không dám nhiều lời, chỉ biết nuốt khan một cái. Không phải Tam Độc Thánh Thủ này hiện tại đang ở Vân Mộng sao? Hắn đã bất tỉnh 1 năm không có dấu hiệu tỉnh lại, sao nay lại đem vẻ mặt dọa người kia đứng trước cửa nhà họ? Không lẽ đến đòi nợ ai?
Không nhìn đám vãn bối họ Lam lấy một cái, ánh mắt Giang Trừng chỉ gắt gao nhìn vào sau cánh cửa đang mở rộng như tìm kiếm một điều gì. Nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ biết cụp mắt xuống.
Rất lâu sau, Giang Trừng mới mở lời:
"Đến gặp Ngụy Vô Tiện."
Ngay lập tức, 8 môn sinh canh cửa đều đồng loạt xanh mét mặt mày. Gặp Ngụy Vô Tiện? Gặp Ngụy Vô Tiện?!
Cả giới Tu Chân này, đến ngay cả con chuột cùng biết mối hận thù sâu sắc kéo dài hơn 13 năm của Giang Tông chủ với Di Lăng Lão Tổ! Năm ấy ở Loạn Táng Cương, chính hắn là kẻ cầm đầu đám người đi vây bắt Ngụy Vô Tiện, cũng chính là kẻ khiến gã hồn tán thân vong, chết không còn mảnh xác! Sau khi Ngụy Vô Tiện ngã xuống vực sâu vạn trượng, hắn vẫn còn không hả lòng hả dạ. Suốt 13 năm sau đó, Giang Tông chủ không một ngày nào không lùng sục hồn phách của gã, cũng không một ngày nào không bắt người về dùng Tử Điện quật cho nhừ tử. Chỉ cần tu ma đạo, chỉ cần nghi là Ngụy Anh; lập tức bắt về đánh không luận tội! Từng đó chuyện, giới Tu Chân cũng truyền nhau mà nói đi nói lại suốt 13 năm. Nay mặc dù đã qua đến năm thứ 14,15; song họ vẫn khắc ghi đến tận cốt tủy.
Hắn hận Ngụy Vô Tiện như thế, vậy mà nay lại đích thân đến trước Cô Tô Lam thị đòi gặp?
Có phải lần này đến chính là muốn "thanh lý môn hộ" hay không? Mà nói vậy cũng chẳng đúng... Họ Ngụy kia đã sớm là người Lam gia, lại còn là người của Hàm Quang Quân.
Như thế có phải... Giang Trừng và Lam Vong Cơ hôm nay sẽ đánh nhau một trận long trời lở đất?!
Bao nhiêu viễn cảnh đất tan đá nát chẳng mấy chốc đã hiện lên trong đầu đám tiểu bối vô cùng sống động, giống như chuyện đó chuẩn bị thật sự xảy ra. Nào ngờ khi Giang Trừng được đưa đến gặp Ngụy Vô Tiện, cảnh tượng lại không hề đáng sợ như thế.
Một môn sinh run run rẩy rẩy dẫn đường cho hắn đến Tĩnh Thất, một môn sinh chân chạy như bay đến báo cho Hàm Quang Quân, một môn sinh đến Nhã Thất báo cho Lam Khải Nhân. 4 người còn lại, kẻ nào kẻ nấy đều chạy khắp tứ phía nhỏ nhẹ truyền tin cho những môn sinh khác đang ở ngoài. Truyền tin gì? Dĩ nhiên là tin Giang Trừng đến đây đại khai sát giới, ai không có phận sự thì ở yên trong phòng!
Nhưng thật ra mọi chuyện không tệ hại đến thế...
Đứng ngoài Tĩnh Thất của Cô Tô Lam thị, Giang Trừng phải đợi rất lâu mới thấy Ngụy Vô Tiện chạy ra, trên tay gã lúc ấy còn đang bế một tiểu hài tử cười toe toét, nhìn qua chắc tầm 2-3 tháng tuổi. Mà sao khi vừa nhìn thấy nó, hắn lại cảm thấy quen quen? Nhưng ngay lập tức, Giang Trừng liền gạt đi suy nghĩ đó. Trẻ con đứa nào cũng như nhau, mắt mũi mồm miệng đều nhỏ nhỏ xinh xinh, không có gì phân biệt được hết. Hơn nữa họ Ngụy kia hay lo chuyện bao đồng, chắc nhặt được đứa nhóc này ở đâu nên đem về nuôi tạm, giống Tư Truy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...