114

597 64 4
                                    

Lôi lôi kéo kéo một hồi, cuối cùng Lam Hi Thần cũng thành công ấn Giang Trừng xuống đôn mộc trong phòng nghỉ của mình. Mặc hắn la hét mắng chửi, y cũng chẳng phản ứng lấy một cái. Thẳng tay xé roạt một bên cánh tay áo của Giang Trừng, mặt mũi y trong chốc lát tối sầm lại. Hóa ra trên cánh tay hắn đã có sẵn một vết thương cuốn băng trắng, chẳng hiểu do đâu mà thành. Thế mà ban nãy vẫn muốn vung tay lên đánh người khác... Không biết đau sao?

"Bỏ tay!"

Tất nhiên y không bỏ.

"Lam Tông chủ!"

Lam Hi Thần một tay tháo mạt ngạch, một tay trói lại hai cái tay đang rất không yên vị của hắn.

"Ngươi..."

Giang Trừng chính thức bị cấm ngôn!

Mặc dù đầu óc lúc này vẫn loạn như ma, nghĩ chẳng ra cách để chạy trốn; nhưng Giang Trừng vẫn tức đến mức suýt chút nữa thì thổ huyết. Lam Hi Thần như thế mà cũng có ngày đi cấm ngôn hắn?! Mà càng nghĩ càng quái lạ, sao hôm nay hắn không thể chống cự y? Trong Tu Chân giới, hắn chính là Tam Độc Thánh Thủ vang danh tứ phía. Để danh tiếng bay xa như thế, hắn cũng đâu phải kẻ vô tri? Thế mà hôm nay hắn lại chẳng thể đánh nổi y một cái...

Hắn biết không phải mình không nỡ, mà là không thể. Giang Trừng cảm thấy cơ thể rất yếu, rất rã rời, linh lực cũng chỉ có chút ít... Giống như hắn đã thật sự già đi.

Trong im lặng, Lam Hi Thần rất nhẹ nhàng đem tấm băng nhuộm đỏ máu trên tay hắn bỏ ra, sau đó lại nhẹ nhàng lau lau chùi chùi. Nhưng đến khi vết thương hoàn toàn bại lộ trước mắt, Lam Hi Thần lại giật mình một cái.

Thứ này chính là dấu vết của thuật Tái Sinh! Vết thương thuật Tái Sinh để lại sẽ không thể đông máu, cũng không thể chảy nhiều. Nhưng khi tác động mạnh vào, máu vẫn có thể chảy như thường!

Trong Tàng Thư Các tại Cô Tô Lam thị từng có một cuốn sách nói về thứ bí thuật này. Mặc dù nó không tính là tà, nhưng cũng không tính là chính; vì quá nguy hiểm cho người dùng. Người dùng thuật này tất cả đều là những kẻ vô cùng liều lĩnh, cũng chính là những kẻ ôm hi vọng rất lớn. Khi thi triển thuật này, người sống sẽ phải đem 1 hồn cùng 2 phách của mình xuất ra ngoài, để vào một thứ pháp bảo bất kì để nuôi hồn phách của người đã chết. Mặt khác, người đã chết ít nhất cũng phải giữ lại 1 phách, còn không thì hoàn toàn không thể thi triển. Sau một thời gian, tùy thuộc vào linh lực của người dùng thuật, linh hồn đã chết sẽ được nuôi nấng vẹn toàn. Nếu như sau khi nuôi xong mà thân xác còn chưa kịp phân hủy, có thể đưa hồn vào đó luôn. Nhưng nếu như sau khi nuôi xong mà thân xác có vấn đề gì, người sống cần đem chính máu thịt của mình ra luyện. Tóm lại chính là chia hồn phách, chia máu thịt của người sống cho người chết. Xong xuôi cả rồi thì có thể tỉnh lại.

Nhưng sau khi được tái sinh, người đã chết kia sẽ mất trí nhớ. Chỉ là vấn đề này không quan trọng lắm, vì người còn sống sẽ nói cho họ nghe hết tất cả.

Vết thương trên tay Giang Trừng lúc này chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc hắn sử dụng thuật Tái Sinh. Hơn nữa vết thương sâu như vậy, dài như vậy; chắc chắn hắn đã phải dùng máu thịt để nuôi lại toàn bộ thân thể người đã chết, nuôi từ xương đến da. Cũng có nghĩa, thân xác kẻ đã chết kia đã tan thành tro bụi, đến một mẩu lành lặn cũng chẳng còn.

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ