"Bùi Thiếu úy..."
Lời này vừa vang lên, đám Mạc Huyền Vũ đã vội vàng từ sau chạy đến. Thấy Bùi Dực mạnh mẽ giữ tay Giang Trừng, trên mình còn mặc giáp sáng loáng, mày kiếm nhíu chặt; cả lũ liền hít vào một ngụm khí lạnh.
Ban nãy họ nói đến Dạ Các, e rằng đã bị gã nghe sạch rồi... Bùi Thiếu úy này tính tình cương trực thẳng thắn, mặt mũi quanh năm lạnh như băng sương, mới nhìn thôi đã thấy không muốn lại gần. Huống hồ họ lại vừa nhắc đến nơi bị cấm đặt chân đến trong Hoàng cung, gã không phạt chạy bộ gánh nước đã là phước lắm rồi...
Đỡ Giang Trừng đứng thẳng xong, gã cúi xuống nhìn hắn, đồng thời liếc luôn đám Mạc Huyền Vũ phía sau. Thấy bọn họ ai nấy đều là bộ dạng lôi thôi lếch thếch, gã lại lộ rõ một tia không hài lòng.
"Các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Trong cung có biến sao?"
Suýt chút nữa Giang Trừng đã phun ra một tiếng "Có!", nhưng may là kịp nhịn lại. Chuyện của Lam Hi Thần e là chẳng có ai quan tâm, sao có thể được coi là "có biến"? Mặt khác mấy từ trước khi nhập cung, hắn đã biết Cẩn Y Thái hậu cấm người lai vãng quanh Dạ Các. Bùi Thiếu úy lại là người cương trực làm đúng theo nguyên tắc, hắn nói cho gã biết thì coi như xong!
"Cũng... không có gì. Bọn ta đùa thôi."
"Đúng đúng, đùa thôi. Bùi Thiếu úy, Giang huynh say rồi, ta đem hắn về ngủ." - Vừa gãi đầu gãi tai, Mạc Huyền Vũ vừa rón rén tiến lên nắm lấy vạt áo Giang Trừng giật giật. Rất phối hợp, hắn cũng nghiêng nghiêng ngả ngả, tạm nghĩ kế đuổi Bùi Dực đi rồi tính sau.
Nào ngờ khi thấy hắn ngả ngả nghiêng nghiêng vào người Mạc Huyền Vũ, mày kiếm của gã lại càng nhíu chặt. Dứt khoát túm lấy cổ tay Giang Trừng, Bùi Dực đanh giọng:
"Giang thị vệ đã say như thế, e rằng sẽ làm người khác bị thương. Chi bằng về chỗ ta thì hơn."
Lời gã vừa dứt, cả đám xung quanh đều há mồm kinh ngạc. Ngay cả đến Giang Trừng đang giả say cũng dựng đứng người. Gì vậy? Tại sao lại muốn đem hắn về? Không phải là chịu phạt chứ?! Thật ra hắn cũng không sợ bị phạt, chỉ là lúc này hắn đang muốn chạy đến Dạ Các xem xét tình hình của Lam Hi Thần... Tên này giữ hắn như vậy, hắn biết chạy đi đâu...
Còn chưa kịp nghĩ xong, Bùi Dực một thân mình đồng da sắt cao đến gần 2 mét đã lôi hắn đi thẳng. Mặc cho hắn ở phía sau vùng vằng phân trần, gã vẫn làm như không nghe thấy. Hết sức thô lỗ quẳng hắn vào phòng mình rồi đóng sập cửa, Bùi Dực lạnh nhạt nhìn hắn:
"Ban nãy Giang thị vệ là muốn đến Dạ Các?"
"... Không. Chỉ là sáng nay nghe nói có người ở đó đến đánh, hiếu kì thôi."
Từ xưa đến nay Giang Trừng cảm thấy mối quan hệ của hắn và Bùi Dực cũng tính là tốt. Hắn không phải loại người gã ghét, lâu lâu làm đồ ăn hắn cũng nhớ đem qua cho gã một ít, gã cũng không cằn nhằn. Mặc dù họ chưa từng nói chuyện phiếm, chưa từng cùng uống rượu; song hắn vẫn biết có những lúc Bùi Dực mắt nhắm mắt mở cho qua việc hắn tự ý rời chỗ gác. Chỉ cần hắn không đi quá lâu, gã cũng làm như không thấy. Tóm lại, Bùi Dực chưa từng tức giận với Giang Trừng như lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...