"Trừng, sáng nay Kim Lăng đã chịu đến viếng mộ của A Dao rồi."
Ngồi bên chiếc giường trong phòng của Giang Trừng ở Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần nhẹ giọng cất lời. Nằm trên chiếc giường ấy chính là Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm.
Từ ngày hắn nhảy xuống Tán Tiên vực cho đến nay cũng đã hơn 2 năm, y ở Liên Hoa Ổ này cũng đã tròn 2 năm. Ban đầu tất nhiên môn hạ Giang gia cùng Kim Lăng vô cùng bài xích chuyện này. Thậm chí bọn họ còn bày ra đủ trò để đuổi y đi. Hết làm ướt chăn đệm rồi cắt y phục, thậm chí còn liên tục bày cho y một bàn đồ ăn toàn ớt là ớt,... Liên tục vài tháng như thế, Lam Hi Thần cuối cùng ốm một trận thập tử nhất sinh, dạ dày gần như bị "bạo hành" đến mức đáng thương. Thật ra nếu là bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng nay Lam Hi Thần lại đang thi hành Tái Sinh thuật cho Giang Trừng, lại không nói với ai tiếng nào, thành ra thân thể không chịu được.
Cứ nghĩ sau trận ốm ấy Trạch Vu Quân cao cao tại thượng phải trở về Cô Tô Lam thị ngay lập tức, ai ngờ bệnh còn chưa lành hẳn y đã cố gắng bò khỏi giường tiếp tục đi ghép hồn phách của Giang Trừng? Lúc bấy giờ Kim Lăng cùng đám thủ hạ Giang gia mới biết bấy lâu nay y đến Liên Hoa Ổ này mà chỉ ở yên trong phòng là vì lí gì. Hóa ra y đang thực thi Tái Sinh thuật... Sau lần đó, không ai bày trò với y nữa. Kể ra cũng thật nực cười... Đường đường là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần nổi danh thiên hạ, thế mà nay lại phải chịu khổ chịu sở ở Liên Hoa Ổ, lại còn mạo hiểm tính mạng vì Giang Trừng. Nghĩ cũng thấy xót xa.
Quay lại chuyện của Kim Quang Dao. Trước khi trả lại hồn cho Giang Trừng, hắn có viết một bức thư gửi cho Kim Lăng. Trong thư viết cái gì, Lam Hi Thần chi tiết cũng không rõ. Nhưng đại khái sau khi đọc xong thì nó tức giận với y, nói rằng y ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã bắt nạt hắn, khiến hắn nghĩ quẩn mà bỏ đi. Tất nhiên Kim Lăng không biết Kim Quang Dao chết. Giang Trừng vừa mới mất không lâu, nay lại để Kim Lăng nhận thêm một cú sốc nữa e rằng sẽ không chịu được. Mãi đến khi hồn phách Giang Trừng được kết lại xong nửa tháng trước nó mới hiểu ra tất cả. Nhưng hiểu ra rồi, Kim Lăng lại vô cùng tức giận. Nó nói với y rằng một người là cữu cữu, một người là tiểu thúc mà ai làm gì cũng giấu nó, nó chẳng biết gì. Thành ra Kim Lăng cũng chẳng buồn đến thăm mộ Kim Quang Dao luôn. Nhưng Lam Hi Thần hiểu, thật ra không phải nó tức giận mà là đau lòng. Điểm này tiểu tử ấy rất giống Giang Trừng, thành ra y vừa nhìn là nhận ra ngay.
Kim Lăng từ xưa đến nay vẫn luôn nghĩ tiểu thúc thúc nó vẫn còn sống, chỉ là đang ngao du bốn bể, dù không gặp được nhưng như vậy cũng đủ rồi. Ngay khi nó đang hạnh phúc vì Giang Trừng vừa mới kết phách thành công thì lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của y với Ngụy Vô Tiện, thành ra chưa thể chấp nhận được ngay. Cứ như vậy, Kim Lăng gần 1 năm mới chịu đến viếng mộ Kim Quang Dao. Lam Hi Thần thấy vậy thì rất vui, vì nó làm vậy chứng tỏ đã toại nguyện cho ước muốn được đầu thai của Kim Quang Dao. Sau cái chết của đệ ấy, y mới hiểu chết không phải kết thúc, chẳng qua nó cũng chỉ là một cánh cửa cũ khép lại để mở ra một cuộc sống mới mà thôi. Lúc này y chỉ cầu cho kiếp sau của Kim Quang Dao an lành một chút, coi như bù đắp lại những đau khổ từng trải qua kiếp này.
Nhìn Giang Trừng nằm trên giường vẫn không có chút động tĩnh, Lam Hi Thần vẫn dịu dàng cất lời:
"Trừng, ngươi xem thân thể ngươi đã được tạo thành lâu rồi, sao vẫn còn chưa muốn dậy? Nếu cứ nằm như vậy xương cốt sẽ rất mỏi. Để ta giúp ngươi xoa bóp một chút."
Ngày nào cũng như ngày nào, Lam Hi Thần đều lặp lại những lời như vậy, bất quá chỉ có những chuyện về Kim Lăng, Giang Nhiên hay Giang gia là thay đổi. Nào là chuyện con đã cao đến chân y, chuyện Kim Lăng ở Kim gia giải quyết công vụ rất ổn thỏa, còn cả chuyện môn sinh Giang gia hiện tại đã tiến bộ hơn so với ngày trước,... Dường như gần 2 năm ở bên Giang Trừng, Lam Hi Thần hiện tại đã biến thành một kẻ nhiều chuyện như Ngụy Vô Tiện. Nhưng dù có là như vậy thật, y cũng cam tâm. Y chỉ muốn sau này khi tỉnh dậy, Giang Trừng sẽ không sợ hãi khi thấy mọi thứ xung quanh quá lạ lẫm.
Sau khi xoa bóp cho Giang Trừng, bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng gọi của một môn sinh Giang gia:
"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối đến tìm người."
Nói với Giang Trừng một câu "Đợi ta" xong, y liền bước ra ngoài. Khép cửa cẩn thận rồi, Lam Hi Thần mới quay sang môn sinh nọ, đoạn hỏi:
"Không phải Liên Hoa Ổ cấm người nhà Lam gia sao? Vong Cơ đợi ở ngoài à?"
Môn sinh này gãi gãi đầu, cười cười:
"À thì... không để cho Kim Tông chủ biết là được ạ."
Thật ra bọn họ sớm đã không còn giận Lam Hi Thần nữa. Từ sau khi hồn và xác Giang Trừng lại chập lại thành một, Giang gia đã âm thầm coi y như là ân nhân. Hơn nữa mấy năm nay không có hắn, y chính là người đứng sau quản lí những việc lớn nhỏ của Giang gia dưới danh nghĩa nhị đồ đệ của Giang Trừng. Đối với đám môn hạ Giang gia, trên đời không có việc gì là "dĩ nhiên". Sau khi bị Kim Lăng đuổi như đuổi tà, lại bị bọn họ bày ra bao nhiêu trò quá đáng; rõ ràng y có thể từ bỏ hắn trở về Cô Tô Lam thị ăn sung mặc sướng, thế mà giờ lại vẫn ngồi đây chăm sóc cho Giang Tông chủ. Người như vậy muốn hận là hận được sao?
À... nhưng mà cũng không biết cái này có áp dụng được với Kim Lăng không.
Cảm ơn môn sinh nọ một câu, Lam Hi Thần bước ra ngoài tiểu đình phía Nam – nơi thường dùng để tiếp khách của Giang gia. Quả nhiên Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang ngồi đó, trên tay còn đang bế Giang Nhiên trắng trắng gầy gầy đang cười đùa vui vẻ.
Nhìn cảnh tượng này trước mắt, bỗng dưng y lại muốn nói với Giang Trừng câu này:
"Trừng, khi nào ngươi tỉnh dậy, chúng ta nhất định phải cùng nhau chơi đùa với con. Ta rất muốn."
Vào thời khắc ấy, một ngón tay của Giang Trừng đã khẽ động đậy.
Có phải hắn đã nghe thấy lời y nói rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...