Giải dược được điều chế thành công, Lam Hi Thần vẫn chưa tỉnh lại. Khác với y, Lam Tư Truy đã tỉnh lại được vài hôm, nay đã cùng Lam Khải Nhân chạy đến Vân Mộng khấu đầu cảm tạ Thanh Điệp.
Sau ngày Giang Trừng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ báo thù, thân phận của hắn và Thanh Điệp đối với Lam Khải Nhân , Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy cùng Ngụy Vô Tiện đẫ rất rõ ràng. Nhưng vì chưa tìm ra cách giải quyết việc hắn làm ra, Thanh Điệp lại vẫn lo sợ bản thân bị người đời chê trách sỉ vả nên tin tức mới không truyền ra toàn bộ Tu Chân giới. Nay thì tốt rồi, Thanh Điệp đã tìm ra giải dược cho hai mạng người Lam gia, một là Tông chủ đương chức, một là Tông chủ tiền nghiệm, cũng coi như có lời giải thích với thiên hạ: Thanh gia đại đồ đệ trong phút bồng bột đã đắc tội với Lam gia, nhưng nay biết hối cải lấy công chuộc tội, sai lầm coi như không nhắc đến nữa.
Còn về thân xác của bọn họ, Ngụy Vô Tiện cũng đã sớm tìm ra cách để hoán đổi lại, chỉ chờ ngày Giang Trừng cùng Thanh Điệp sẵn sàng.
Trong lúc ở Liên Hoa Ổ ai nấy đều vui vẻ ra mặt, Giang Trừng lại lẳng lặng ngồi trong tư phòng của Lam Hi Thần từ đêm này qua đêm khác, dù ai khuyên bảo thế nào cũng không trở ra. Có lẽ chỉ có hắn mới hiểu, thời gian hắn ở lại đây sắp sửa kết thúc. Chỉ cần Lam Hi Thần tỉnh dậy, hắn sẽ lập tức rời đi. Dù có muốn ở lại đến đâu, dù Lam gia đối với hắn không tính toán thù hận, cũng có rất nhiều người chào đón, hắn cũng không thể mặt dày ở lại. Kẻ ngạo mạn như hắn, sự khoan dung chính là thứ khiến hắn không chịu nổi.
Hoàng hôn dần buông xuống liên trì của Liên Hoa Ổ, ánh nắng cuối ngày cũng theo đó mà nhuộm cam từng đóa hoa sen trắng muốt. Từ tư phòng của Lam Hi Thần hướng ra ngoài cửa sổ, Giang Trừng có thể thấy rõ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang cùng nhau ngồi trong tiểu đình bên hồ sen. Không gian bình yên như thế, Giang Trừng cũng đã rất nhiều lần nhìn thấy trong mơ.
Mệt mỏi gục đầu xuống lồng ngực đang phập phồng hơi thở của y, hắn khẽ cất tiếng:
"Lam Hi Thần... Sau khi ngươi tỉnh dậy, Thanh Điệp có thể cùng ngươi chèo thuyền ngắm cảnh như bọn họ. Ngươi nói xem, có phải khi ấy còn có cả A Nhiên?"
Nghĩ đến cảnh bản thân có thể có một ngày cùng y vui vẻ hạnh phúc như thế, Giang Trừng lại vô thức mỉm cười. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của hắn lại ngập tràn ưu tư. Người như hắn, làm sao có thể ở cùng một chỗ với y...? Ngày tháng sau này ở bên Lam Hi Thần cùng Giang Nhiên sẽ chỉ có một thiếu niên Thanh Điệp ngây ngô phóng khoáng, còn hắn... hắn sẽ rời đi.
Nước mắt tự lúc nào đã trượt khỏi mắt, nhưng hắn đến lau cũng chẳng buồn lau. Lẳng lặng rơi lệ trong lồng ngực y, hắn lại tự đưa mình vào một ảo cảnh, tự cho rằng bản thân cùng y sẽ xảy ra kì tích. Nhưng thực chất đã sớm không thể rồi...
Hắn chẳng còn tư cách nữa rồi...
Đúng vào lúc này Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào, trên tay còn ôm một bó sen đang tỏa hương thơm ngát. Chứng kiến một cảnh tình ái mặn nồng như thế, cái miệng của họ Ngụy đã ngoác ra đến tận mang tai, gã cứ ngỡ Giang Trừng đã toàn tâm toàn ý ở bên Lam Hi Thần suốt nửa đời còn lại, cũng không nghĩ đến việc hắn định rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...