Lần này Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chính là người trực tiếp lo liệu việc hoán đổi thân xác của Giang Trừng và Thanh Điệp. Trên dưới Giang gia cùng Thanh gia đều không ai biết chuyện này, thậm chí cả Giang Nhiên cũng bị Kim Lăng đưa đi ngoại thành Vân Mộng mấy ngày. Kì thực làm cẩn thận như vậy cũng chính là để sau này bớt đi một phần chuyện cho người đời trà dư tửu hậu.
Đêm đến, khi cả Liên Hoa Ổ đã say ngủ thì ở tư phòng Giang Tông chủ vẫn sáng rực ánh nến. Trong phòng có cả thảy năm người: Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Thanh Điệp và Giang Trừng, hoàn toàn không có thêm sự xuất hiện của người thứ sáu. Bên ngoài căn phòng này Lam Hi Thần cũng đã sớm giăng lên Bất Xâm kết giới, vậy nên từ giờ đến khi thuật hoán đổi thân xác được dùng xong xuôi thì dù trời đất có sập xuống cũng chẳng có ai quấy rầy được họ.
Trên chiếc giường lớn, Giang Trừng cùng Thanh Điệp một thanh y một tử y hoàn toàn khác nhau, ngay cả tóc tai phục sức cũng chẳng cái nào giống cái nào. Sở dĩ phải để bọn họ trái ngược như vậy cốt là để hồn phách có thể dễ dàng nhận thân xác, giảm thiểu tối đa sai sót có thể xảy ra.
Ngồi bên giường lúc này chính là Lam Hi Thần vận bạch y trắng muốt chẳng có hoa văn, trên vầng trán cao cũng không còn thấy mạt ngạch thêu hoa văn mây cuốn... Từ đầu đến cuối, y chỉ lẳng lặng nắm chặt tay Giang Trừng, thâm tình nhìn hắn như muốn khảm vào tận tâm can.
Thấy cảnh tượng này, Ngụy Vô Tiện vì không chịu nổi căng thẳng nên mới bông đùa một câu:
"Trạch Vu Quân, huynh cứ nhìn như vậy hồn phách của hắn sẽ nhảy vào trong mắt huynh đấy!"
Không dời mắt khỏi nam nhân vận thanh sắc y phục, y đáp bằng giọng vương vất tiếu ý:
"Như vậy cũng không sao hết. Sau này chỉ cần hắn sống trong mắt ta, ta có thể bảo hộ hắn tốt hơn."
Giang Trừng nghe xong câu này liền mím chặt môi, hai gò má tự lúc nào cũng đã ứng hồng. Không đợi Ngụy Vô Tiện lên tiếng hắn đã cuống quít xen vào:
"Ngươi đừng nói bừa! Tại sao ta phải sống trong mắt của ngươi chứ? Vô vị!"
"Được được, vô vị. Ngươi nói vô vị thì chính là vô vị."
Không bày ra một chút chống đối nào, Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng chỉ cười cười như lấy lòng Tam Độc Thánh Thủ là hắn. Cũng khó trách... Y chính là nam nhân, mà nam nhân nói lời phải giữ lấy lời. Y đã hứa sau này chỉ cần là lời hắn nói, chuyện hắn thích; bất luận đúng sai y cũng đều nghe theo, hiện tại cũng chính là như thế.
Nghe thấy một màn tình nồng ý đậm diễn ra bên tai, Thanh Điệp đang nhắm mắt dưỡng thần cũng phải hé mắt tò mò nhìn sang, ho khan mấy tiếng. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền phá lên cười:
"Lam đại ca, Giang muội muội, hai người đừng nóng lòng. Đợi sau đợt này, hai người tha hồ đóng cửa phòng mà sủng nhau đến tận trời, bọn ta cũng không ý kiến. Nhưng hiện tại giờ lành sắp tới rồi, cũng nên vào việc chính thôi."
Biết tên họ Ngụy không nói đùa, Giang Trừng liền nói với y:
"Ngươi buông tay ra một chút, đợi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...