28.

800 91 24
                                    

Khi mặt trời vừa bị bóng tối kéo xuống, Lam Hi Thần tỉnh dậy.

Ngay khi y vừa mơ hồ cảm nhận được mọi thứ xung quanh, bên tai đã truyền đến tiếng hít thở đều đều. Mở mắt ra, gương mặt của Giang Trừng cư nhiên hiện lên trước mắt y, chỉ là đường nét không mấy rõ ràng. Trời tối rồi, nến cũng không có thắp; làm sao có thể rõ ràng nhìn thấy hắn đây?

Nhất thời quên đi sự đau đớn khủng khiếp đang lan tỏa khắp cơ thể, Lam Hi Thần lẳng lặng quan sát Giang Trừng. Đêm hôm đó có phải hay không, y cũng cùng hắn ngủ như vậy? Vào lúc nhìn thấy vết sẹo trên ngực Giang Trừng ở Giang gia, Lam Hi Thần đã cảm thấy từ trên đỉnh đầu xuống dưới gót chân lạnh buốt. Y nhận ra vết sẹo này. Hình dáng của nó giống hệt vết sẹo trên người Kim Quang Dao đêm hôm ấy. Xét về vị trí, màu sắc, kích thước,... tất thảy đều giống hệt. Hơn nữa bên tay phải của Giang Trừng cũng chính là vết thương ngày hôm ấy y thấy trên cánh tay "Kim Quang Dao". Rất nhanh, mọi ảo ảnh trong đầu y bị những dấu vết đó đập nát.

Người cùng Lam Hi Thần thâu hoan, chính là Giang Vãn Ngâm.

Vào thời khắc đó, tất cả những kí ức đều đột ngột đổ dồn về tâm trí của y.

Giang Trừng rút ra Tam Độc để phòng thủ, Lam Hi Thần cầm lên Sóc Nguyệt để tấn công.

Giang Trừng quỳ xuống đất ôm lấy vết thương, Lam Hi Thần cũng quỳ xuống gọi hắn mấy tiếng "Kim Quang Dao".

Khi ấy, trong mắt Giang Trừng chỉ toàn là lệ. Y ôm hắn càng chặt, hắn lại càng run rẩy. Y càng nói những lời đường mật, nước mắt hắn lại càng tuôn ra. Y cứ nghĩ "Kim Quang Dao" xúc động, nghĩ "Kim Quang Dao" nổi lên lòng căm hận. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến người đó thật ra ngay từ đầu đã không phải Kim Quang Dao!

Vì người đó đã chủ động hôn lấy y rồi nói:"Lam Hoán, ta yêu ngươi."

Lam Hi Thần không dám nhận mình là kẻ hiểu rõ Giang Vãn Ngâm. Nhưng từ năm hắn 15 tuổi, y đã gặp hắn. Những năm sau này cả hắn cả y đều là chi chủ nhất tông, số lần gặp nhau bàn chuyện cũng không ít. Vậy nên y có thể khẳng định bản tính ngạo kiều của Giang Trừng. Một kẻ ngạo mạn nhường ấy, hiếu thắng nhường ấy; vậy mà trong một đêm lại chấp nhận làm thế thân của người khác. Lí do chỉ có thể nằm trong câu nói nghẹn ngào tựa như đã chờ để nói từ rất lâu của hắn: "Lam Hoán, ta yêu ngươi." Khi câu nói ấy dội về trong tâm trí, Lam Hi Thần mới chợt nhận ra từ xưa đến nay y chưa từng nhìn kĩ Giang Trừng. Không. Thật ra phải là y đã nhìn thấy, nhưng lại không tin vào mắt của mình.

Y thấy hắn vì vô tình động vào tay mình mà thoáng đỏ mặt. Y thấy hắn nộ khí xung thiên quật Tử Điện trong rừng hoang. Y thấy hắn lảng tránh ánh mắt của mình. Y thấy sự đau buồn ẩn sau lời cay độc của hắn ở Liên Hoa Ổ. Thậm chí khi nghe giọng nói của hắn, câu "Lam Hoán, ta yêu ngươi" kia cũng bất giác hiện về. Tất cả mọi chuyện, Lam Hi Thần đều thấy. Nhưng y không tin vào mắt của mình, cũng không tin hắn. Làm sao Tam Độc Thánh Thủ - Giang Trừng lại có thể là đoạn tụ? Rốt cuộc, hắn bắt đầu yêu y từ lúc nào?

Phải là tình cảm sâu đậm đến mức nào, Giang Trừng mới có thể ngậm miệng chấp nhận làm thế thân của người khác?

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ