113.

606 65 3
                                    

Lam Hi Thần tuy đã nhiều năm đến Thanh Đàm hội nhưng lần này cũng không chịu được. Quy mô quá lớn, khách mời quá đông, chuyện trò quá nhiều – chính 3 cái quá ấy đã bức y phải tìm đến chỗ nào an tĩnh một chút. Bằng không đến khi chính tiệc diễn ra, đảm bảo sẽ vỡ đầu mà chết.

Theo trí nhớ của mình, Lam Hi Thần thẳng chân bước đến một khu vườn nhỏ đằng sau Kim Lân Đài. Nơi này nhiều năm nay đã không được ai tu sửa, cây cỏ dại mọc đầy. Nghe đâu phong thủy không tốt, không trồng được Kim Tinh Tuyết Lãng cao quý, chỉ đành cắm tạm một nhánh ngọc lan cho đỡ đơn sơ. Kì lạ là nhánh ngọc lan ấy càng ngày càng lớn, đến ngày hôm nay lại có thể ra hoa rồi.

Lam Hi Thần vốn định ra đây thưởng hoa một chút, nào ngờ hoa còn chưa kịp xem, một tiếng gọi đã làm y kinh hồn thất phách.

Một tiếng 'Hoán' vừa gọi, hai tai y như ù đi. Vội vàng xoay người lại nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, y cũng chẳng biết được đó là ảo giác hay là hiện thực. Nửa năm qua âm thanh này chỉ hiện về trong những giấc mộng chập chờn, hoặc hiện lên bên tai như một thứ ảo vọng. Cứ ngỡ chôn càng chặt càng không sao, ai ngờ đất vừa mới kịp phủ lên đã bị xới đến tận cùng.

Hắn quả thực tàn nhẫn.

Dưới tán hoa ngọc lan trắng muốt, Giang Trừng đang ôm cằm ngồi bó gối. Không hiểu sao thấy cảnh này, Lam Hi Thần lại thấy vừa bi vừa hài. Một nam nhân đã gần tứ tuần như hắn lại có thể bày ra bộ dạng này sao? Nhưng vì lí do gì hắn lại ngồi đây như thế? Hay thật sự viễn cảnh này chỉ là do quá nhung nhớ tạo thành mộng tưởng?

Khi y còn chưa kịp xác định, Giang Trừng đã mơ hồ lên tiếng lần nữa:

"Hoán... có phải ngươi không?"

Lam Hi Thần câm lặng.

Đây chắc chắn là mơ.

Nửa năm trước, Giang Trừng trong ngày đại hôn của mình đã nói với y rằng những ngày tháng ở Ý Hiên quốc kia chẳng là gì đối với hắn hết. Hiện tại hắn không phải Giang thị vệ, không phải Lam tướng quân, càng không phải ái nhân của Hoàng đế Lam Hoán. Hắn cũng nói y không phải Hoàng đế Ý Hiên Quốc, không phải người hắn yêu thương... Hắn nói tất cả chỉ là mộng, "người tỉnh mộng tan, thỉnh Lam Tông chủ trở về". Ngày ấy hắn quật y một roi Tử Điện, lại không tiếc hung hăng cắn xuống lưỡi y một cái... Quyết tuyệt như thế, vậy mà giờ đây lại gọi đến hai tiếng "Hoán" rất êm tai?

Lam Hi Thần không hiểu. Và y cũng chẳng muốn hiểu.

Y chỉ biết vào thời khắc này y cảm thấy bản thân vui mừng đến phát điên, sợ hãi đến phát điên; đáy mắt Giang Trừng đã dao động.

Mặc dù lúc này trong đầu hắn lúc nào cũng hư hư thực thực, nhưng cho dù là hư hay thực hắn cũng không được phép gọi ra cái tên đó.

Hoán – Cái tên này quá đáng sợ.

Chỉ cần gọi một tiếng, bao nhiêu yêu thương cùng nhung nhớ lại ùa về. Chỉ cần gọi một tiếng, hắn sẽ lập tức quên đi mình là Giang Tông chủ. Chỉ cần gọi một tiếng, hắn sẽ vùi mình vào đoạn trường tình kéo dài hơn 20 năm. Tình là độc. Nhưng hắn cũng chỉ có độc một đoạn tình này. Đời đời kiếp kiếp quên không được, đoạn không xong; chỉ có thể chôn thật kĩ.

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ