Khi Lam Hi Thần trở về Hàn Thất, trời đã đổ mưa. Không dám bước vào trong, y chỉ đứng yên bên ngoài. Cây hoa ngọc lan ngoài vườn đã nở rộ. Dưới màn mưa trắng xóa, Lam Hi Thần ngẩn ngơ đứng nhìn nó, sau đó tiến đến ngồi xuống dưới gốc cây, lẳng lặng không nói gì.
Hôm nay Kim Lăng đã chôn Tam Độc cùng Tử Điện, vùi sâu dưới 3 tấc đất trong mộ phần Giang gia. Y không được tận mắt chứng kiến, chỉ cùng Lam Vong Cơ đứng bên ngoài mãi đến khi Ngụy Vô Tiện trở ra với đôi mắt hoe đỏ. Hắn bảo:
"Lam Trạm, Trạch Vu Quân, hai người về trước đi. Ta ở Liên Hoa Ổ ít ngày..."
Hiểu đạo lữ của mình vẫn còn đau khổ vì việc của Giang Trừng, Lam Vong cơ liền gật đầu đồng ý. Chỉ là nó ở lại thuê khách điếm ở Vân Mộng, y trở về Cô Tô.
Một trận gió táp mưa sa, từng cánh hoa ngọc lan trắng muốt trong đêm cũng theo đó mà rơi rụng khắp một vùng. Lam Hi Thần toàn thân ướt mem, ánh mắt vô định.
Giang Trừng chết rồi.
Hắn rơi xuống ngay trước mắt y.
Bạc môi hé cười, khóe mắt đổ lệ...
Cả đời này, đó có lẽ là vẻ mặt đáng sợ nhất Lam Hi Thần từng thấy. Năm xưa trước khi Kim Quang Dao ngã vào quan tài cũng chính là bộ dạng như vậy... Dường như bất cứ ai rời khỏi y đều cảm thấy rất vui nên họ mới mỉm cười.
Cũng đúng.
Đáng đời y.
Khi có được họ, Lam Hi Thần chưa từng trân trọng. Y cứ nghĩ họ sẽ mãi mãi ở đấy, không bao giờ rời đi. Y nghĩ Kim Quang Dao sẽ đợi y gây dựng Lam gia vững mạnh, sau đó sẽ tính đến chuyện của ái tình. Nhưng không kịp. Y nghĩ Giang Trừng sẽ đợi y quên đi Kim Quang Dao, sau đó mới bắt đầu với hắn. Nhưng không kịp.
Thời gian Lam Hi Thần bắt họ đợi quá lâu, còn việc y cần làm thì lại quá nhiều, thành ra đến cùng vẫn là không kịp.
Đến ngày hôm nay, Lam Hi Thần vẫn nghĩ Giang Trừng chẳng qua chỉ là đang không muốn nhìn thấy y mà thôi. Một con người bằng xương bằng thịt vẫn còn sống sờ sờ như thế, sao có thể nói chết là chết? Huống hồ hắn mạnh mẽ như thế... hắn không thể chết được...
Lại va vào suy nghĩ đáng chết này, Lam Hi Thần không nhịn được mà cắn chặt vào tay mình một cái. Chỉ trong thoáng chốc vị tanh nồng của máu đã tràn ngập khắp khoang miệng. Lam Hi Thần không ngừng lại, thậm chí còn tự cắn mình sâu hơn. Không nhíu mày lấy một cái, không kêu rên lấy một câu, y chỉ ngồi bất động như thế mặc cho gió sa mưa quất.
Lam Hi Thần đang nghĩ 10 năm nữa y có nên đi tìm Giang Trừng không? Đến lúc đó vị trí tông chủ Lam gia đã rơi vào tay người khác, món nợ với Kim Quang Dao có lẽ cũng đã trả xong, Lam Khải Nhân sẽ có Giang Nhiên chăm sóc; y có thể đi rồi.
Nhưng 10 năm... quá dài.
Đúng lúc này, Kim Quang Dao xuất hiện. Trên tay cầm chiếc ô trắng, trên mặt đeo chiếc mặt nạ trắng tinh, hắn khẽ gọi:
"Nhị ca."
Lam Hi Thần không trả lời. Kim Quang Dao thấy y đã cắn nát cả tay, đôi mắt lại vằn tơ máu; trong lòng hắn cũng không tránh khỏi đau lòng. Mặc dù đối với người này hắn không yêu không hận, nhưng suốt bao lâu nay nhờ có y mà hắn có chỗ ăn chỗ ở, cũng coi như là mang ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
Любовные романыKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...