77.

563 70 9
                                    

Mật thất Vạn Thọ cung

Cẩn Y Thái hậu ngồi trong phòng giam lờ mờ ánh nến, phượng mâu thập phần khinh bỉ nhìn xuống kẻ đang bị ép quỳ dưới mặt đất. Kẻ trước mắt bà bây giờ chính là Giang Trừng. Người trong cung luôn nghĩ hắn chỉ là một thị vệ được Lam Hi Thần nâng đỡ quá mức, là một bằng hữu đã thân quen từ lâu nay mới xuất đầu lộ diện. Nhưng bà sớm đã biết hắn không phải như thế!

Ngày hôm ấy Bạch Khanh theo lệnh bà đến Dưỡng Tâm Điện hỏi thăm sức khỏe của y. Nào ngờ khi mới đứng ngoài cửa thì đã nghe thấy những tiếng kêu rên thập phần ái muội phát ra từ bên trong. Tò mò đưa mắt vào nhìn, Bạch Khanh sống hơn 50 năm trên đời cũng phải giật mình kinh hoảng! Lam Hi Thần cùng Giang thị vệ thế mà lại đang cùng hoan ái với nhau!

Vội vàng trở về Vạn Thọ cung báo lại cho bà mọi chuyện, Bạch Khanh từ ngày ấy cũng bắt đầu để ý đến họ nhiều hơn. Cuối cùng, Cẩn Y Thái hậu hoàn toàn chắc chắn hai người này chính là đoạn tụ! Thảo nào ngay từ lần đầu gặp gỡ, Lam Hi Thần đã vì hắn mà lớn giọng với bà. Thảo nào những nữ nhân trong cung đến tìm y đều bị hắn đuổi đi cả. Hóa ra lại là cái dạng này... Thật sự quá mức ghê tởm, quá mức nghịch thiên! Hóa ra năm đó bà quyết định giết Lam Hi Thần là điều đúng đắn. Kẻ giữ lại nó hiện nay mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ hối hận đến phát điên! Cẩn Y Thái hậu tự thề với bản thân rằng sau khi trận chiến với Cao Lãng Quốc kết thúc, bà sẽ xuống tay luôn với Lam Hi Thần, đưa Lam Thụy về ngôi vị cũ. Thà rằng bà có một đứa con là phế quân, chứ đời đời kiếp kiếp không chấp nhận có đứa con là đoạn tụ! Quả thực là yêu ma quỷ quái!

Sai đám hạ nhân tạt cho hắn một gáo nước để đầu óc thanh tỉnh, Cẩn Y Thái hậu lạnh nhạt cất lời:

"Giang Vãn Ngâm. Bổn cung cho ngươi một cơ hội cuối. Nếu hiện tại ngươi rời khỏi nơi này, hứa với ta từ nay về sau vĩnh viễn không bén mảng đến Hoàng cung nửa bước, ta sẽ cho ngươi một ít lợi ích coi như vốn làm ăn. Còn nếu ngươi vẫn cố chấp đòi ở lại, lập tức mổ bụng đem tim gan ngươi ra vứt cho hắc cẩu ăn diệt trừ hậu họa!"

Bị dùng hình đến máu me be bét nửa quỳ nửa ngồi trên nền đất, trên tay trên cổ đầy những gông cùm bằng sắt; hắn vẫn thều thào châm chọc:

"Dù có rời khỏi, cũng phải rời khỏi với Lam Hi Thần. Y đi, ta cũng đi. Đến lúc đó Thái hậu không đuổi ta cũng sẽ đi..."

2 tên lính vạm vỡ phía sau nghe hắn trả lời chối tai như vậy, một cước lại một cước đạp thẳng vào người hắn không chút lưu tình! Tiếng đấm đá vang lên trong không gian tanh mùi máu, mãi sau Thái hậu mới phất tay ý bảo dừng. Cau mày nhìn Giang Trừng đã bị đánh đến không còn ra hình người, 10 đầu ngón tay ngón chân đều dập nát, bà bảo:

"Cố chấp như thế làm gì? Ngươi có biết chính vì ngươi mà Ý Hiên Quốc này lâm nguy không? Hiện tại ngươi không chết ở đây thì cũng chết ở Thận Hình Ty. Tội danh câu dẫn Đế vương để chiến tranh nổ ra, ngươi làm sao gánh nổi?"

Nhổ ra một bãi máu trên nền đất, lục phủ ngũ tạng đã sớm bị đạp đến lõm cả vào, Giang Trừng vẫn không tỏ ra đau đớn. Hắn ngẩng đầu lên, ngông nghênh nhìn bà một cái rồi cười khẩy:

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ