17.

880 99 11
                                    


"Giang Tông chủ. Người cùng ta đêm đó, có phải ngươi không?"

Trên bức tường bị ánh đèn dầu nhuộm thành một màu cam sẫm, có hai cái bóng đen đang ngồi đối diện nhau.

Cơn gió mùa hạ mang theo hương sen phảng phất đi vào khung cửa sổ, vô tình lướt qua tầm mắt Giang Trừng khiến khóe mắt hắn cay cay. Trong ánh nến mờ ảo, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ từng đường nét của người ngồi cách mình 1 cái bàn.

Lam Hi Thần giống Lam Vong Cơ đến 8 phần. Lông mày như liễu rủ, ngũ quan thanh tú như điêu khắc mà ra, làn da trắng như sương tuyết, suối tóc đen dài dùng trâm bạc búi lên một nửa, từng lọn tóc còn lại rơi xuống vai uốn lượn như một tiểu khê. Mắt và môi của Lam Hi Thần rất khác Lam Vong Cơ. Nếu Lam Vong Cơ có đôi mắt lưu ly nhạt màu, thì Lam Hi Thần chính là có đôi mắt lưu ly màu nguyên thủy. Cũng chính vì mắt y đậm màu hơn, nên thần sắc không lạnh nhạt như Lam Vong Cơ. Khác với đệ đệ của mình, Lam Hi Thần có một đôi môi rất hay cười. Mỗi lần y gặp người khác, tiếu ý luôn phảng phất trên gương mặt, khiến người khác cảm thấy y là một người hết sức ôn nhu, hết sức dịu dàng, rất dễ gần.

Nhưng y không hề biết lúc này đây, khi hỏi ra câu "Giang Tông chủ. Người cùng ta đêm đó, có phải ngươi không?" vẻ ôn nhu ấy lại khiến Giang Trừng cảm thấy mình là kẻ tội đồ. Chính hắn đã hại Lam Hi Thần. Đó là sự thật.

Một câu nói ngắn như vậy mà y phải ngắt đến 2 lượt, chắc phải khó khăn lắm... Lam Hi Thần từ xưa đến nay vẫn luôn là một đóa hoa lan cao quý không dính bụi trần, ấy vậy mà chỉ sau một đêm đã bị hắn nhuốm bẩn.

Nếu không vì hắn đến tìm, y sẽ không vào khu rừng ấy, không dính vào ảo ảnh.

Nếu không vì hắn nổi lên tà niệm, y sẽ không cùng hắn ân ân ái ái.

Nếu không vì hắn cùng y hoan ái, y sẽ không mất kiểm soát đến mức chạy đi tìm Kim Quang Dao.

Nếu không vì hắn cáu giận phun ra mấy tiếng "Ta đào lên cho ngươi xem!", Lam Hi Thần sẽ không phá phong ấn. Chuyện này Giang thị không phải chịu trách nghiệm, nghĩa là đã có Lam Hi Thần nhận tội trước mặt thúc phụ. Danh tiếng của Cô Tô Song Bích cũng có thể vì điều này mà ảnh hưởng không ít.

Tất cả đều do 1 tay Giang Trừng hắn phá đi.

Không dám nhìn thẳng vào mắt y, Giang Trừng chỉ im lặng. Hắn không dám thừa nhận. Nếu là chính miệng hắn nói ra, hắn sẽ không thể tự ngăn mình đập đầu chết quách đi cho rồi.

Thấy thái độ của Giang Trừng như thế, bàn tay của Lam Hi Thần càng lúc càng siết chặt. Nếu hắn không nói, y vạn lần sẽ không tin! Dù chính mắt y đã xác nhận mọi thứ, dù cho kí ức kia đã hiển hiện rõ ràng...

"Giang Tông chủ, ngươi không cần giấu nữa. Hôm đó giúp Giang Biền Phong băng bó vết thương cho ngươi, ta đã thấy vết răng cắn, vết thương trên tay ngươi, và cả vết sẹo... Chuyện hôm đó ta cũng đã nhớ hết. Ngươi yên tâm, ta sẽ có trách nhiệm với ngươi, sẽ không để ngươi chịu thiệt..."

Khi nghe lời y nói, thâm tâm Giang Trừng khẽ dao động.

Y muốn chịu trách nhiệm với hắn? Làm thế nào chịu trách nhiệm? Hơn nữa chuyện này lại là lỗi của Giang Trừng, sao có thể để y chịu?

"Chuyện này... không cần." - Khó nhọc nói lên 4 tiếng, Giang Trừng giống như đang ngầm thừa nhận việc mình cùng Lam Hi Thần thâu hoan. Nhưng nghe xong lời hắn, sắc mặt Lam Hi Thần càng lúc lại càng tệ.

Bao nhiêu năm nay đối với từ "trách nhiệm", Lam Hi Thần chính là từng giờ từng khắc nhớ kĩ. Mấy chục năm về trước, y chịu trách nhiệm chăm sóc dạy bảo Lam Vong Cơ. Mấy chục năm về sau, y lại chịu trách nhiệm báo hiếu Lam Khải Nhân, gánh vác trên vai toàn bộ cơ nghiệp Lam gia. Thân là tiên tôn, là Tông chủ, là huynh trưởng; y không thể không quen với hai tiếng đó. Vậy nên hiện tại, dù cho Giang Trừng có từ chối, dù cho hắn cũng là nam nhân, y cũng nhất định phải có trách nhiệm với hắn đến cùng.

Bàn tay đang cuộn chặt của Lam Hi Thần rốt cuộc cũng buông lỏng. Phất tay áo đứng dậy, y nói với Giang Trừng:

"Giang Tông chủ, việc này do ta gây ra, ta không thể không làm tròn trách nhiệm của mình. Ngày mai chúng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta sẽ thưa chuyện với thúc phụ."

"Thưa chuyện? Khoan! Lam Tông chủ... Chuyện này thật sự không đến mức... như vậy..."

Lam Hi Thần nhíu mày. Không đến mức? Có phải vì hắn là nam nhân nên hắn mới không coi trọng chuyện trinh tiết không? Nhưng càng về sau, lời nói của hắn càng nhỏ dần nhỏ dần, sau đó im lặng hẳn. Y có thể nhìn thấy tai hắn đang đỏ lựng. Giang Trừng cuối cùng không nói được nữa, đành cúi gằm xuống giấu đi gương mặt nóng bừng. Mãi lâu sau, hắn mới run run mở miệng:

"Ta không miễn cưỡng ngươi..."

Thấy biểu cảm này của hắn, Lam Hi Thần bất giác cảm thấy tâm tình có chút sai sai, nhưng y lại không biết sai ở chỗ nào. Thở dài một tiếng, y cất lời:

"Giang Tông chủ nghỉ ngơi sớm. Chuyện này để sau hẵng bàn, nhưng ngày mai ngươi có lẽ phải cùng ta về Vân Thâm Bất Tri xứ một chuyến. Có một người ngươi nhất định phải gặp."

"Là ai?"

"Vô Ảnh Tiên Nhân."

Đáp lại lời hắn xong, Lam Hi Thần liền rời khỏi. Mà nghe xong cái tên này, Giang Trừng cũng thoáng ngờ nghệch. Vô Ảnh Tiên Nhân... 3 năm trở lại đây, cái tên này rất phổ biến trong giới Tu Chân. Giang Trừng hắn thân là Tông chủ một thế gia dĩ nhiên cũng từng nghe đến.

Vô Ảnh này nghe đồn là một nữ nhân, dung mạo không rõ thế nào. Sở dĩ người ta gọi nàng là "Vô Ảnh" bởi vì chưa từng có ai thấy mặt nàng ta, cũng không ai biết nàng ta xuất thân từ đâu, theo môn phái gì,... Tất cả những gì họ biết chỉ vỏn vẹn trong vài tiếng: Là nữ, dùng song kiếm tên Phong Vũ, thân thủ nhanh nhẹn như gió, bước chân nhẹ nhàng như mây. Trong 3 năm xuất hiện, bất kể loại yêu ma quỷ quái đáng sợ thế nào nàng ta cũng không ngán. Chỉ là Vô Ảnh này có một điểm kì lạ, chính là khi giúp người ta trừ tà ma tùy từng lúc mới lấy tiền. Không ai hiểu lí do tại sao, mà nàng cũng chưa từng nói về điều đó.

Nhưng điều khiến Giang Trừng cảm thấy kì lạ nhất chính là người hắn cần gặp ngày mai là Vô Ảnh - theo đúng lời Lam Hi Thần nói. Hơn nữa tại sao nàng ta lại có mặt ở Vân Thâm? Giang Trừng nhớ rất kĩ bản thân chưa từng thấy cái bóng của nàng ta, chứ đừng nói đến có quan hệ... Không lẽ người này có liên quan đến Kim Lăng? Dù sao cũng chưa ai nhìn thấy dung nhan của Vô Ảnh, biết đâu khi gặp lại nhận ra người quen? Nhưng sau khi lục lại kĩ càng toàn bộ kí ức của mình, Giang Trừng cũng không nhớ ra ai có dùng song kiếm mà lại là nữ nhân cả.

Nghĩ mãi không ra, hắn đành thôi không nghĩ nữa. Sương đêm xuống càng lúc càng dày, gió đêm thổi cũng càng lúc càng lạnh. Vớ lấy chiếc áo choàng treo cẩn thận trên giá, Giang Trừng khoác vào rồi bước ra ngoài.

Công việc của Vân Mộng Giang thị giờ này có lẽ đã chất cao như núi, hắn làm gì còn thời gian nghỉ ngơi?

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ