Sau 3 ngày 3 đêm nhốt mình trong Hàn Thất, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng dìu Ngụy Vô Tiện trở ra ngoài. Khi trở ra, người đầu tiên họ nhìn thấy chính là Lam Khải Nhân mặt mày căng thẳng cực điểm. Biết Lam Vong Cơ không giỏi nói những lời trấn an người khác, Ngụy Vô Tiện liền cố tình nói lớn:
"Lam Trạm, đại huynh của ngươi quả thực rất khỏe nha. Hồn phách nát đến nhường ấy mà còn khôi phục lại được, bái phục!"
"Ừ." – Lam Vong Cơ vừa đỡ hắn, vừa đối với Lam Khải Nhân khom lưng thi lễ. Lão nghe lời Ngụy Vô Tiện nói, hiện tại thần sắc đã tốt hơn vài phần, cũng vì thế mà không cằn nhằn chuyện họ đang dính sát vào nhau nữa. Phất tay cho Lam Vong Cơ miễn, lão hỏi:
"Các ngươi làm sao khôi phục cho nó?"
"Chuyện này..." – Chuyện này Ngụy Vô Tiện thật sự không dám đáp. Để cứu hồn phách Lam Hi Thần, hắn đã phải sử dụng đến vài thứ tà đạo. Tất nhiên là dưới sự chứng kiến của Lam Vong Cơ.
Thấy hắn ấp úng như vậy, Lam Khải Nhân cũng chỉ cau mày một cái, sau đó không hỏi thêm gì. Cứ nghĩ lão giận mình, Ngụy Vô Tiện liền cuống lên giải thích. Thật ra không phải hắn sợ chịu phạt, chỉ là sợ Lam Vong Cơ khó xử...
"Lam tiên sinh, ta chỉ nhờ các quỷ hồn tìm phách của Trạch Vu Quân về, sau đó dùng thuật Liên Hồn cùng Lam Trạm ghép phách lại, hoàn toàn không có làm gì hơn. Là ta xúi y làm, là ta có lỗi. Để lát nữa ta đi chép gia quy..."
Lam Khải Nhân hừ lạnh một cái, chòm râu dưới cằm cơ hồ rơi run run. Nhìn thấy loại biểu cảm chán ghét quen thuộc này, hắn cũng chẳng có gì kinh ngạc nữa. Dù sao bấy lâu nay cũng đã quen rồi. Vốn đang chuẩn bị co chân chạy đến Tàng Thư Các trước, thì bỗng dưng hắn bị gọi lại.
"Ngụy Vô Tiện!"
"... Dạ?" – Vừa đáp lại lão, vừa ném cho Lam Vong Cơ một tia cầu cứu, trong lòng hắn lúc này đã sợ mất mật. Lam Khải Nhân cũng như Giang Trừng ghét quỷ đạo như ghét tà ma, nay hắn lại dùng quỷ đạo để cứu đứa cháu cưng của lão... Ầy, có phải lúc này lão đang nguyền rủa hắn trăm ngàn lần không?
Dường như cũng cảm thấy thúc phụ mình có điểm lạ thường, Lam Vong Cơ liền một tay kéo hắn ra sau mình trốn đi, đoạn cất lời:
"Thúc phụ, hắn không cố ý." – Thật ra nếu hắn không nhanh tay sử dụng ma đạo, hiện tại hồn phách của Lam Hi Thần đã tiêu tán hết chứ đừng nói đến việc ghép lại. Ngụy Vô Tiện lần này có ơn với Lam gia, lẽ nào lão định phạt hắn thật sao? Mà phạt cũng được. Bất quá, Lam Vong Cơ cùng hắn chịu phạt là xong.
Thấy cháu trai của mình gấp gáp như thế, đôi lông mày của Lam Khải Nhân lại càng lúc càng cau chặt. Đang lúc nghĩ rằng cả hai đều chuẩn bị phải lăn đi lãnh phạt, lão lạnh giọng:
"Vong Cơ, ngươi gấp cái gì? Ta bảo hắn gọi ta là 'thúc phụ'!"
Lời Lam Khải Nhân vừa dứt, cả Hàn Thất bỗng dưng rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng vô cùng quái dị. Ở sau lưng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện trong phút chốc đã nghĩ tim mình thật sự nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn quá kinh ngạc, cũng quá vui mừng! Hai cảm xúc kì lạ ấy đan xen vào nhau, cùng đồng thời ép hắn xúc động đến viền mắt đỏ ửng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
Roman d'amourKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...