15.

888 103 12
                                    

Giang Trừng hắn còn chưa kịp nói với Lam Hi Thần chuyện Kim Quang Dao không có trong quan tài thì đã phải ngậm miệng xuất kiếm. Nhiếp Minh Quyết sau một thời gian bị phong ấn sâu dưới lòng đất dường như còn trở nên hung ác hơn gấp bội, lệ khí xung quanh tỏa ra phi thường khiến người khác khó thở.

Không còn tri giác, không còn nhận ra Lam Hi Thần, hắn cư nhiên lao vào vật nào đang chuyển động mà đánh tới. Nhanh như cắt, y chỉ né tránh từng đòn, hoàn toàn không có ý định xuất kiếm. Có lẽ Lam Hi Thần vẫn khúc mắc chuyện Xích Phong Tôn này chính là cùng y kết bái huynh đệ, vì thế không nỡ ra tay. Nhưng ở bên này Giang Trừng lại hoàn toàn không nể nang mà cầm Tam Độc xông tới, hết chiêu này đến chiêu khác công kích Xích Phong Tôn! Nếu hắn không ra tay như vậy, e rằng đến một lúc nào đó đầu Lam Hi Thần sẽ bị thanh Bá Hạ này bổ đôi mất! Nói đi cũng phải nói lại, bội đao này chính là Nhiếp Hoài Tang lúc chủ trì hạ huyệt nhất nhất cho người đem vào, thật sự làm hắn hiện tại mệt muốn chết!

"Keng!" một tiếng gai người, Giang Trừng vội lao tới trước mặt Lam Hi Thần, đưa Tam Độc lên chắn. Nhiếp Minh Quyết vừa rồi đã suýt chút nữa thành công đả thương Lam Hi Thần. Cũng may hắn thân thủ nhanh lẹ, kịp thời đỡ cho y một đao. Nhưng sức của hung thi vốn dĩ luôn mạnh hơn người bình thường, mặt khác chúng lại không biết mệt biết đau; thành ra Giang Trừng hắn cũng không thể chống cự mãi. Thôi thì được đến đâu thì đến, miễn Lam Hi Thần không chết trước mặt hắn là được.

"Giang Tông chủ...?"

Thấy hắn hai tay vung lên Tam Độc đỡ cho mình, Lam Hi Thần bỗng dưng cảm thấy kinh ngạc. Họ Giang này không phải rất không ưa y hay sao? Ban nãy y lại ở Liên Hoa Ổ của hắn cư nhiên đập phá, hắn không để bụng à?

Nhưng mặc cho y thắc mắc, Giang Trừng gào lên:

"Đi kiểm tra Kim Quang Dao đi! Ta không thấy hắn!"

Nghe xong lời này, toàn thân Lam Hi Thần nhất thời hóa đá. Nhưng ngay một khắc sau, y đã vội vàng chạy đến bên miệng huyệt nhìn xuống, quả nhiên không hề thấy Kim Quang Dao!

Ngay lúc này đây Lam Hi Thần cảm thấy mình đã vui sướng đến phát điên! A Dao không nằm dưới đó! Hắn đã thoát ra ngoài! Kim Quang Dao còn sống! Cũng có nghĩa là người cùng y hoan ái đêm qua chính là Kim Quang Dao!

Nhưng ngược lại với vẻ kinh hỉ của hắn, Giang Trừng bên này càng lúc càng đen mặt. Con mẹ nó Nhiếp Minh Quyết này có thể bớt khỏe hơn được không?! Tay hắn đã tê rần rồi, vậy mà tên này vẫn rót sức vào Bá Hạ mà ép hắn xuống. Cứ đà này, hắn sẽ sớm bị hạ mất thôi, thậm chí Tam Độc còn có khả năng gãy!

Đúng vào lúc Giang Trừng sắp chịu không nổi, Nhiếp Minh Quyết bất ngờ dừng lại, ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Giang Trừng bỗng dưng được "buông tha" cũng không tự chủ được mà mất đà lui ra sau vài bước.

"Chuyện quái gì vậy?!"

Mắng thầm trong lòng một câu, hắn vừa quệt mồ hôi vừa nhìn theo Nhiếp Minh Quyết. Sau một hồi quan sát, cuối cùng hắn cũng thấy y đang nhìn theo một đốm sáng màu vàng nhỏ xíu. Liền sau đó, đốm sáng ấy bay ra ngoài cửa; Xích Phong Tôn cũng lập tức đuổi theo. Trong đầu chỉ kịp hiện lên 2 chữ "Hỏng rồi!", Giang Trừng liền vội vã phi như bay ra khỏi cửa.

"Lam Hi Thần! Ngươi đi tìm Kim Quang Dao!"

Vứt lại cho y một câu như vậy, Giang Trừng sau đó biến mất, để lại Lam Hi Thần vẫn ngơ ngẩn đứng nhìn đống lộn xộn dưới miệng huyệt. Y đã nhìn đau cả mắt, rốt cuộc vẫn không thấy Kim Quang Dao. Cuối cùng Lam Hi Thần quyết định nhảy xuống dưới đó.

Nhưng ngay khi đặt chân xuống mặt đất, y đã lập tức phải nhảy lên. Ở dưới này tại sao lại nóng đến như vậy? Nóng đến mức có thể khiến người ta tan chảy! Như nghĩ đến một chuyện gì đó, đầu óc Lam Hi Thần đột ngột đau như búa bổ. Sững người một hồi lâu, cuối cùng y cũng lao ra khỏi tòa trạch dưới chân miếu Quan Âm, một mực chạy đi tìm Giang Trừng.

Trong khi ấy, Giang Trừng đang đuổi theo Nhiếp Minh Quyết, đến thở cũng không kịp thở. Tốc độ của hắn quá nhanh! Giang Trừng trên người vừa có thương thế lại vừa kiệt sức. Nếu cứ kéo dài thời gian đuổi bắt, chắc chắn hắn sẽ bị bỏ lại phía sau. Rốt cuộc vị Xích Phong Tôn này đang đuổi theo cái gì mà lại chăm chú đến thế? Một mực không dừng lại, nhất quyết đuổi theo đến cùng? Mà chấm vàng kia cũng di chuyển rất nhanh, dường như muốn trêu ngươi hắn. Giang Trừng nhăn mặt. Không phải do hắn ở dưới đất lâu quá nên thiếu sáng? Giờ thấy ánh sáng nên mới hứng thú như vậy?

Đột ngột Giang Trừng giảm chậm tốc độ. Trước mặt Nhiếp Minh Quyết là một gốc cây cổ thụ cực to! Đốm sáng nhỏ xíu kia bay thẳng về phía đó, xuyên qua gốc cây cổ thụ! Mà cỗ hung thi Nhiếp Minh Quyết dường như không hề nhìn thấy cây, cứ thế dùng hết sức mà xông tới. Đúng như Giang Trừng dự đoán, một tiếng "Rầm!" kinh thiên động địa vang lên. Ngay sau đó họ Nhiếp kia đã treo lơ lửng trước mặt Giang Trừng giống hệt một con dơi! Bá Hạ của hắn cũng theo đó mà văng đi đường nào chẳng biết.

Giang Trừng kinh ngạc nhìn lên, hắn chợt nhận ra thứ đang treo ngược Tông chủ Nhiếp thị lên lại chính là bẫy thú! Giờ hắn mới nhớ ra Giang thị vì muốn bảo vệ tòa trạch kia nên trong phạm vi 10 dặm đã đặt không biết bao nhiêu là bẫy. Giờ thì tốt rồi, đống bẫy này rốt cuộc cũng có ích lợi.

1 chân bị treo ngược lên cành cây, trên tay lại không có vũ khí; Nhiếp Minh Quyết chỉ đành kêu gào từng tiếng không rõ để dọa người ta thả mình ra. Nhưng Giang Trừng vẫn làm bộ như không nghe thấy, chống tay xuống gối mà thở hồng hộc. Dù là hung thi hay ác thú, chỉ cần 1 chân bị treo ngược lên như vậy thì sẽ khó có thể thoát ra; vì thế mà Giang Trừng mới dành cho mình chút ít thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi hô hấp trở về bình thường, hắn lôi ra trong người bài ba lá phù triện đã được vẽ sẵn, bình thản dán thẳng lên đầu Nhiếp Minh Quyết; đồng thời đem Tử Điện hóa thành một sợi dây kim loại vững chắc trói chặt lấy Xích Phong Tôn. Xong xuôi cả, hắn mới nhớ ra đốm sáng nhỏ xíu kia, liền đi tìm. Tuy tạm thời chưa biết nó là gì, nhưng lần này một phần nhớ nó mà hắn vô hiệu hóa được Nhiếp Minh Quyết. Cũng may, nó không quá khó tìm.

Sau khi đâm xuyên qua gốc cây, đốm sáng ấy rơi xuống mặt đất, ánh sáng của nó cũng nhạt dần. Nhìn nó một hồi lâu,Giang Trừng lập tức trợn tròn mắt. Thứ này...! Không suy nghĩ điều gì khác, hắn lục tung túi Càn Khôn của mình, móc từ trong ra một cái Tỏa Linh Nang rồi đem đốm sáng nọ bỏ vào, thắt chặt miệng túi.

Đúng lúc vừa xong xuôi thì Lam Hi Thần ngự kiếm đến nơi, lo lắng nhìn Giang Trừng:

"Giang Tông chủ?"

Nhìn thấy mái tóc đen nhánh của y bị gió làm cho lộn xộn, lại thấy cặp mày thanh tú hơi chau lại; Giang Trừng không nhịn được mà mỉm cười một cái. Y có phải vì hắn mà gấp gáp như vậy không?

Tự hỏi xong câu này, Giang Trừng liền thấy xung quanh một màn đất trời xoay chuyển, đầu óc cũng ong ong. Hắn ngã quỵ xuống đất. Trước khi hoàn toàn ngất xỉu, hắn chỉ nhớ bên tai mình đã văng vẳng tiếng gọi của Trạch Vu Quân...

"Giang Tông chủ!"

Chỉ vậy thôi cũng đủ làm khóe môi hắn nhếch lên một cái rồi.

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ