20.

928 89 6
                                    

Vừa hùng hồn đi đến gian khách của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng vừa không ngừng nghĩ đến câu "thưa chuyện với thúc phụ" của Lam Hi Thần.

Có phải y đã nghĩ thông rồi hay không?

Trên thực tế, Giang Trừng không hi vọng chuyện Lam Khải Nhân gật đầu đồng ý, càng không hi vọng chuyện Lam Hi Thần một thân hỉ phục đem kiệu hoa đến Liên Hoa Ổ rước dâu. Thế nhưng khi Lam Hi Thần chấp nhận nhìn về phía hắn, không căm ghét hắn, không trách cứ hắn; hắn đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Giang Trừng cứ nghĩ sau khi biết mọi chuyện, y sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa. Nhưng nay mọi chuyện lại không như vậy, hắn cũng không mong mỏi gì hơn. Chuyện hắn và y sau này... sau này từ từ tính tiếp. Cứ như vậy gọi nhau hai tiếng "Tông chủ" cũng tốt, chỉ cần Lam Hi Thần không cự tuyệt hắn là ổn.

Nhưng bất chợt Giang Trừng lại cảm thấy hơi kì quái. Tại sao từ lúc hắn tỉnh dậy, hắn không thấy Lam Hi Thần nói bất cứ điều gì về Kim Quang Dao? Ngày hôm đó rõ ràng cả hai không hề thấy thi thể của gã trong quan tài, Lam Hi Thần cũng không có ý muốn đi tìm. Theo như lời Giang Biền Phong kể lại thì đêm hôm ấy, Lam Hi Thần một mình ngự kiếm đem Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ, sau đó lại một mình ngự kiếm bay đi đâu đến sáng mới trở về. Việc đầu tiên y làm chính là hỏi thăm tình hình của Giang Trừng. Đúng lúc ấy Giang Biền Phong lại đang thay băng cho hắn. Có lẽ trong lúc ngủ Giang Trừng gồng mình, đả động đến thương tích. Thấy vậy, Lam Hi Thần cũng vào trong giúp đỡ y.

Nhưng khi vừa nhìn thấy vết sẹo cùng vết kiếm đâm còn mới trên thân thể Giang Trừng, Lam Hi Thần đã hoàn toàn bất động. Dù Giang Biền Phong có gọi nhiều thế nào, y cũng đờ ra như một pho tượng đá. Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng người nói vọng nào, báo cho họ biết Lam Khải Nhân của Cô Tô Lam thị cùng Kim Hải Lâm và Kim Triều Hải của Lan Lăng Kim thị tới tìm Giang Tông chủ. Thân là quản gia, Giang Biền Phong đành để Giang Trừng lại cho Lam Hi Thần chăm sóc, bản thân thì ra ngoài tiếp đón hai vị tiền bối kia.

Nhìn họ bừng bừng lửa giận, Giang Biền Phong cũng không kinh ngạc. Chuyện ở Quan Âm miếu cùng việc Kim Triệu Tề và vài người họ Kim khác ở đất Vân Mộng không làm họ giận Giang Biền Phong mới cảm thấy lạ lùng. Nhưng hiện tại gia chủ nhà y lại đang hôn mê, e rằng chưa thể cho họ câu trả lời xác đáng. Ngay vào lúc Lam Khải Nhân tức giận đùng đùng đang định xô cửa bước vào mật thất của Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần đã từ trong bước ra. Một bộ dáng trịnh trọng cùng tôn kính, y đem cả ba người sang một gian phòng khác bàn chuyện.

Giang Biền Phong không biết họ đã nói gì với nhau, nhưng sau 1 canh giờ tất cả đều đồng loạt trở ra, trên mặt cũng không còn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cả Liên Hoa Ổ nữa. Ngược lại, hai người nhà Lan Lăng Kim thị cứ cúi đầu mãi với Lam Hi Thần như thể tạ tội, còn Lam Khải Nhân thì im lặng không nói một câu. Mãi đến khi tiễn họ lên thuyền rời khỏi Vân Mộng, lão mới hướng đến y mà hỏi:

"Không định về sao?"

Lam Hi Thần im lặng, chắp tay thi lễ. Thấy vậy, Lam Khải Nhân cũng chỉ biết lắc đầu phất ống tay áo, nói với y:

"Xong việc lập tức trở về Cô Tô."

"Vâng."

Sau khi tiễn họ đi, Lam Hi Thần trở về Liên Hoa Ổ. Tuy y được đám đệ tử Vân Mộng nhiệt tình phục vụ từ chỗ ăn đến chỗ ngủ, nhưng suốt mấy ngày y đều ở trong phòng của Giang Trừng, không ăn không uống. Đến ngày thứ 4, Lam Hi Thần mới chịu trở ra. Y ở trong đó làm cái gì, ngay đến Giang Biền Phong cũng chẳng biết. Mà Giang Trừng sau khi nghe kể lại, hắn cũng chẳng hiểu gì. Hắn chỉ biết tròn 4 ngày 4 đêm, Lam Hi Thần đã ở cùng 1 phòng với mình, mọi việc chăm sóc hắn y đều tự tay làm. Chỉ có vậy cũng đủ làm hắn vui đến không tin nổi vào tai mình.

Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ