Chương 114

8 0 0
                                    

Sang tháng 7, Chu Viễn Đông bận tới độ không nhìn thấy mặt. Cậu không vui, không phải cậu ghét làm việc mà bởi vì trước đó, hai người đã giao hẹn rằng giữa tháng 7 sẽ là ngày kỉ niệm 1 năm hẹn hò của hai đứa.

Bạn cậu nổi tiếng rồi, bất kể đi đâu, Chu Viễn Đông cũng thấy mặt nó, trong trung tâm thương mại, trên bao bì sản phẩn và cả biển hiệu ngoài đường, đâu đâu cũng chi chít. Nhà Cỏ là công ty lớn, nếu nó đã xác định tập trung vào Nguyễn Hải Long và Vũ Cẩm Ly, nó sẽ làm đủ mọi cách để kiếm về công việc từ lớn đến nhỏ cho gà nhà trong khi những người nó không chúý đến thì phải tự ra đường lăn lộn rồi tự kiếm về. Đó là lí do, Nguyễn Vũ không muốn Nguyễn Vi gia nhập GHtv.

Tập 6 là đoạn Doãn Tú Kiệt đánh Trần Mạnh Hưng chảy máu be bét, loang lổ trong bồn rửa tay, bây giờ cứ lên Twitter là cậu lại thấy người hâm mộ đang đẩy hashtag phim, đến 70% là xót con. Đó chẳng phải chuyện của cậu, bây giờ Nguyễn Hải Long không dễ gặp nữa rồi, khoảng thời gian này hắn đang trên đà thăng tiến vượt trội với kì vọng lớn lao rằng hắn sẽ đuổi kịp Lin.

Chu Viễn Đông cũng gắng sức sau đó xin công ty cho nghỉ phép 2 ngày. Thú thực, cứ nghĩ đến chuyện này, đầu óc cậu lại lơ mơ, chẳng tập trung được gì nhiều. Thành quả 1 năm nay của cậu được đổi thành một món quà bí mật mà Chu Viễn Đông muốn tặng người yêu.

Tối hôm định mệnh ấy, Chu Viễn Đông không ở biệt thự. Cậu mặc bộ vest trắng xoá, trên ngực cài chiếc ghim nhỏ hình vương miệng, ánh vàng óng lên như tia nắng. Đỗ Thái Sơn nói rằng anh ấy muốn cậu mặc như vậy vào buổi tối ngày hôm nay rồi bọn họ sẽ đi ăn. Chu Viễn Đông lúng túng, chẳng mấy ai còn mặc như vậy khi tới nhà hàng nữa.

6 rưỡi tối, Đỗ Thái Sơn gọi cho cậu, bảo cậu xuống đại sảnh. Cậu bước vào thang máy, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về bộ trang phục kì quái cậu mặc trên người, Chu Viễn Đông huýt sáo, không để ý đến họ.

Sắc trời nhá nhem tối, vào mùa hạ, mặt trời xuống biển muộn hơn thường ngày. Cả đại sảnh vắng tanh, chỉ có lễ tân đang ngồi cặm cụi trước màn hình máy tính. Những miếng đá dưới sàn phản chiếu lại ánh đèn vàng chói loà từ trên trần.

Một con Mercedes-Maybach đen đỗ trước cửa. Chưa cần nhìn người trong xe là ai, tim Chu Viễn Đông đã đập ầm ầm như trống đánh. Đã là Mercedes thì chỉ có Đỗ Thái Sơn. Quả nhiên, khi người đàn ông trong bộ com-lê đen nọ bước ra từ ghế lái, đó là anh. Ánh mắt hai người va vào nhau, Đỗ Thái Sơn mỉm cười, cả không gian như bừng sáng. Anh là kiểu người mà dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn phải choáng ngợp trước vẻ đẹp kinh diễm ấy. Chu Viễn Đông cũng cười ngây ngô, chạy ngay xuống sân trươc

Cậu bị chăn lại bởi một đóa hoa hồng khổng lồ. Cửa xe mở, Đỗ Thái Sơn đã lấy nó tặng cho cậu. Gò má Chu Viễn Đông phiếm hồng, cậu ấy vui lắm, hai mắt long lanh như những vì sao rồi nhận lấy món quà. Mùi hoa hồng thơm ngát, một phần khuôn mặt cậu bị che khuất bởi cánh hoa đỏ thẫm, sắc đỏ ấy lại càng tôn lên làn da trắng như tuyết.

"Kỉ niệm một năm ngày chúng ta bắt đầu hẹn hò." Đỗ Thái Sơn nâng mặt cậu, hôn lên má đứa nhỏ mà như muốn cắn miếng thịt trắng nõn của cậu một cái:
"Anh yêu em."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ