Chương 63

6 0 0
                                    

Người biến mất là Võ Kỳ Anh và Quách Thanh Hà, phần đệm cả 2 nằm vẫn còn ấm. Chu Viễn Đông lay lay vai Nguyễn Hải Long, bắt nó phải tỉnh dậy.

Hai người họ gọi khắp cả gian nhà cũng không thấy ai trả lời, trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành. Chưa đầy 10 phút sau, Võ Kỳ Anh hớt hải chạy về, hoảng hốt:

"Hà chưa về à?"

"Sao vậy?"

"Tao bị lạc nó rồi? Tao tưởng nó về nhà sàn trước."

Võ Kỳ Anh hơi sốt sắng.

"Không, có thấy ai đâu."

Quách Thanh Hà bị ma cắp mất rồi.

["Các bạn đã xác định được người bạn nào của các bạn đã mất tích. Các bạn có tổng cộng khoảng thời gian là 1 tiếng rưỡi để đi tìm manh mối, các địa điểm mỗi lần bị trói không giống nhau. Trong vòng 1 tiếng rưỡi, nếu bạn không thể tìm thấy bạn mình, người đó sẽ được coi là đã "chết" và không thể tiếp tục tham gia quá trình khám phá, không thể chia sẻ mạnh mối. Tuy nhiên, đến đêm thứ 4, người này vẫn có quyền bỏ phiếu, phiếu của người đó sẽ được mở cuối cùng. Trong trường hợp số phiếu bằng nhau sẽ tiến hành bỏ phiếu lần 2 và toàn bộ lá phiếu lần 1 đều bại lộ. Bộ đàm của các bạn vẫn được kết nối cùng nhau, hãy dựa vào manh mối được đưa ra bởi người bạn của các bạn để xác định vị trí. Chúc các bạn thành công."]

Bên chiếc loa phóng thanh đặt trước nhà phát ra tiếng chỉ dẫn rè rè rồi vụt tắt. Chu Viễn Đông bật bộ đàm trên tai lên, vừa gọi Quách Thanh Hà, cậu ta đã đáp gần như ngay tức khắc.

["Sao bây giờ chúng mày mới bật tai nghe?"]

"Bây giờ mày đang ở đâu?"

["Tao không biết." Quách Thanh Hà nhìn chung quanh: "Trên đầu tao có một cái vách đá giống như miệng hang ấy, nhưng tao không ở trên núi. Trước mặt tao là biển, thậm chí tao còn nhìn thấy thuyền bè, chắc hẳn là ở dưới chân núi. Chung quanh không có nhiều cây lắm đâu." ]

"Mày biết đường đến không?"

Quách Thanh Hà im lặng, chắc hẳn nó đã bị bịt mắt trong suốt quá trình đưa đến chân núi.

"Ai là người đã dụ mày để bị bắt vậy?"

Quách Thanh Hà lại im lặng. Thực ra cậu biết, nhưng bộ đàm của bọn họ liên thông với nhau, không thể tắt của một người, nếu để lộ ra sẽ phạm luật. Cơ hội duy nhất là chờ bọn nó cứu được, cậu mới có thời cơ nói chuyện riêng.

Cứ cách 20 phút lại có một thông báo về thời gian.

3 người họ không dám chia nhau ra, sợ đi lẻ 1 trong 3 sẽ quay sang phản bội.

Xe máy bỗng bị khoá còng, được đánh dấu bằng hai màu đỏ xanh. Chu Viễn Đông thử nhập linh tinh nhưng không cái nào trúng. Cậu bỗng nhớ đến lời nói trong loa bèn hỏi Quách Thanh Hà bên kia có số gì có màu không.

["Có, có mấy cái gạch giống mấy ông trong nhà tù hay gạch ra để đếm số ngày bị nhốt ấy."]

"Có bao nhiêu cái."

["Từ từ."] Quách Thanh Hà đáp khó khăn, nhảy liên tục trong tình trạng bị chói tay chân vì những dấu gạch ấy xếp thành một vòng tròn không theo trật tự quanh nơi cậu ngồi. ["Có tổng cộng 45 dấu gạch, 5 cái màu đỏ, 4 cái màu xanh."]

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ