Chương 152

4 0 0
                                    

Sáng hôm sau, bọn họ có cảnh quay bên bờ biển.

Phạm Giai Hằng vẫn còn ở trong khách sạn, Phạm Bình Nguyên nói rằng anh ta cần ít nhất là 1 tiếng để đắp hết đống kem lên mặt và chọn ra một bộ đồ thật bốc lửa vậy nên 4 người họ đã ra biển trước. Nguyễn Việt Duy đã thuê trước một chiếc bàn cho cả nhóm, thằng này đi làm thì rề rà nhưng đi chơi thì nhanh lắm, nó còn nói đây là một dịp tốt để kiếm người yêu vì bình thường khách hàng của bọn họ toàn người chết.

Huỳnh Chấn Nam quỳ xuống nền cát, dùng tay vẽ mấy đường. Sau khoảng 5 phút, anh ta đã vẽ xong một cô gái tóc dài tới vai. Tạ Lưu An ngạc nhiên, hỏi:

"Đó là hình mẫu lí tưởng của anh à?"

Thằng Huỳnh Chấn Nam vòng tay, vẽ thêm một cái khung hình quan tài chung quanh cô ta.

Tạ Lưu An: "..."

Thôi bỏ đi.

Huỳnh Chấn Nam không phải người thích nói chuyện lắm, chẳng qua là vì có Nguyễn Việt Duy ở bên cạnh bắt chuyện hộ, anh ta chỉ cần hùa theo mà thôi. Nguyễn Việt Duy lôi nó lên hoà nhập với mọi người, mắng:

"Nhà vô địch cứ lầm lì như thế thì bao giờ mới kiếm được chồng?"

Mặt Huỳnh Chấn Nam nhìn Nguyễn Việt Duy như kiểu nó đang nguyền rủa anh ta vậy.

"Nhà vô địch cuộc thi gì thế anh?"

"Thì xem đứa nào nôn xa hơn."

"Chính xác thì 2 thằng chúng mày đã làm gì trong lúc tao đi công tác thế hả?"

Phạm Bình Nguyên không nhịn được gắt.

Nhiều chuyện lắm, nếu kể ra thì sếp chửi chết chúng nó mất.

"Lưu An gặp những thi thể quá khổ bao giờ chưa?"

"Rồi ạ."

Nghĩ đến vụ tẩy uế trong biệt thự lần trước, cậu vô thức tự rùng mình.

"Đó là một cơn ác mộng." Nguyễn Việt Duy thở dài: "Hồi thằng Nam mới vào làm, anh là người hướng dẫn cho nó. Có một lần, bọn anh phải vận chuyển cơ thể của một người phụ nữ nặng khoảng chừng 95kg tới nhà tang lễ. Người bà ta trương phình lên như quả bóng bay, da thì trơn tuồn tuột. Anh đỡ đầu bà ta ngồi dậy còn thằng Nam thì đỡ phần hông bên dưới, vì phần bụng bị ép, thi thể bắt đầu đánh rắm "pẹt", "pẹt" vào mặt thằng nó. Cái mặt nó lúc nó lúc đó nhăn như hít phải bãi nôn vậy á há há!"

Thằng Nguyễn Việt Duy phá lên cười. Đó là một trải nghiệm kinh tởm, mùi rắm trộn lẫn với mùi thịt phân huỷ, nhìn khuôn mặt tái mét của Huỳnh Chấn Nam hiện tại là biết. Cũng may là bà ta chưa tẩy uế thẳng vào mặt anh ta.

"Còn gì nữa nhỉ? Một lần khác, bọn anh cũng nhận được thi thể trơn bóng như vậy nhưng là của một chàng trai trẻ chết vì tự tử. Những cái chết kiểu thế đều không được đẹp đẽ cho lắm nhưng ít ra thì nó lành lặn. Và thằng Chấn Nam, trong lúc vận chuyển thi thể đã trượt tay làm cậu ta rơi vỡ sọ. Cuối cùng anh Nguyên phải đến để giải quyết vì nó thuộc phạm trù của những chuyên gia phục dựng."

"Mày chỉ chăm chăm kể điểm xấu của tao còn mày thì sao?" Thằng Huỳnh Chấn Nam nghiến răng: "Cái lần mày không báo cáo với sếp là có một chai nước hoa ở trong hậu môn của người chết hay là lúc chúng ta khâm liệm cho một vận động viên điền kinh bị đột tử, thi thể bỗng di chuyển ra khỏi phòng còn mày thì vứt con mẹ tao ở đó để chạy trước. Hay như cái lần mày cãi nhau với gia đình người đã khuất vì mày muốn trang điểm kiểu nữ cho một chàng trai, sau khi gia đình không đồng ý thì mày đấm khách hàng của mình luôn!"

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ