11 giờ đêm, dòng người trong sân bay vẫn di chuyển không ngớt.
Bên nhà sản xuất ngỏ ý muốn đưa Đỗ Thái Sơn về, anh khéo từ chối, nói rằng mình để ô tô ở một bãi đỗ gần đó, muốn tự lái về. Đám Nguyễn Diệu Nhi cũng không kì kèo gì nhiều, chào anh rồi ra về trước.
Chớm đông, tiết trời lúc nửa đêm lạnh ngắt, cơn gió đông mang theo cái mát rười rượi từ phương Bắc ùa về thành phố. Cả sân bay rộng thênh thang, không một bóng cây trên mảnh đất xa típ tắp và bằng phẳng khiến gió lại càng có cơ hội xâm chiếm không gian.
Đỗ Thái Sơn vừa ngồi vào xe đã chỉnh điều hoà ấm lên. Đồng hồ đã điểm 11 giờ, chiếc xe lăn bánh.
Giờ này, có lẽ Chu Viễn Đông chưa ngủ. Đứa nhỏ ấy chỉ ngủ sớm khi nào Đỗ Thái Sơn bắt, có khi còn lén trùm chăn xem điện thoại. Nghĩ đến chuyện đó, Đỗ Thái Sơn bật cười trong vô thức, gọi điện kiểm tra xem cậu ngủ chưa.
Sắc trời bên ngoài một màu âm u, rét buốt.
Điện thoại đổ chuông được một hồi mới có người. Nhận ra người bắt máy không phải cậu, Đỗ Thái Sơn chau mày:
"Ai đang cầm điện thoại vậy?"
["Là chị, chị Thuỷ đây mà."]
"Em ấy đang ở chỗ chị sao?"
Đỗ Thái Sơn khó hiểu, Chu Viễn Đông không bao giờ ngủ lại nhà ai khác ngoài nhà anh và nhà mình khi anh đi vắng, chẳng nhẽ đứa nhỏ mời quản lý về nhà chăng?
["Không, Đông quên điện thoại nên chị cầm hộ, không có gì đâu."]
"Em ấy đã về nhà chưa chị?"
["Chưa về đâu, Đông đang đi dự tiệc với bạn bè, chị không đủ tiền thuê khách sạn nên thuê tạm một nhà nghỉ gần đó, có gì nếu em ấy cần thì chạy sang cho tiện."]
"Dự tiệc với ai cơ?"
["Với Trương An, cậu ấy rủ Đông đi cùng, em ấy đã đi theo rồi."]
"Cái gì?!"
Đỗ Thái Sơn bỗng gắt um, mắng vào trong điện thoại:
"Chị gọi em ấy về ngay!"
Từ Thu Thuỷ không hiểu sao anh lại tức giận đến thế. Chị quen Trương An từ khi gã mới vào nghề, trong mắt chị, gã là một người tốt bụng và hào sảng, chẳng có gì đáng lo ngại.
"Có chuyện gì sao?"
"Không cần biết! Chị mau lên!"
Đỗ Thái Sơn đập mạnh lên vô lăng, nhấn chân ga. Anh chưa bao giờ tức giận và hoảng hốt đến thế, nếu những tin đồn về gã là thật, Đỗ Thái Sơn đoán được viễn cảnh mà đứa nhỏ bị ép thấy.
Khi Đặng Trung Tuấn hỏi anh về Trương Khôi, anh đã liên tưởng tới tin đồn đó đầu tiên. Người ngoài làm sao hiểu rằng giới thượng lưu giả dối và bẩn thỉu tới nhường nào, những kẻ hào nhoáng nhất, quyền lực nhất nhưng cũng nhem nhuốc nhất.
Đỗ Thái Sơn nắm chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên chằng chịt.
Nếu thằng chó chết đó dám đụng vào một cọng tóc của Chu Viễn Đông, Đỗ Thái Sơn sẽ giết gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...