Chương 50

8 0 0
                                    

Phải gần tới bữa trưa, Chu Viễn Đông mới tỉnh dậy.

Đầu cậu vẫn còn choáng, cậu lồm cồm bò dậy, thấy một bóng người cao lớn bước ra từ trong phòng bếp, trên tay cầm nồi cháo cậu đun ban sáng, cẩn thận múc ra cái bát nhỏ đặt trên bàn ăn. Chu Viễn Đông chớp chớp mắt, ngẩn người mất mấy giây rồi mới nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc.

Anh ấy phát hiện ra rồi.

"Em dậy ăn cháo đi còn uống thuốc."

Đỗ Thái Sơn rót nước ấm ra 2 cốc, trong lúc cậu ngủ còn giúp cậu dọn dẹp nhà cửa qua một lần. Chu Viễn Đông cảm thấy cổ họng mình hơi khô, lồm cồm bò dậy. Tiếng nhạc từ những chiếc loa đã chuyển qua hết 3 bản nhạc, cậu mới tỉnh dậy.

Đỗ Thái Sơn không rành mấy vụ nấu nướng cho lắm, anh chỉ biết đun lại cháo buổi sáng. Hai người họ ngồi đối diện nhau, khuôn mặt khuất sau chiếc lọ thủy tinh trong suốt đặt trên mặt bàn.

Chu Viễn Đông nhấp thìa cháo một cách nhạt nhẽo, cậu ngẩng đầu, thấy Đỗ Thái Sơn vẫn đang nhìn cậu chăm chú. Anh ấy mỉm cười, Chu Viễn Đông lại cúi đầu xuống ăn tiếp.

"Chẳng nhẽ anh thật sự không muốn hỏi gì sao?"

"Ý em là về vết sẹo à?"

Quả nhiên là anh ấy đã thấy rồi.

Chu Viễn Đông lúng túng: "Thì...anh không thấy kì lại sao? Nhưng mà không phải em tự cứa tay đâu, em không can đảm đến thế. Với lại..."

"Anh biết mà." Đỗ Thái Sơn nhẹ nhàng đặt thìa xuống, vươn tay xoa đầu cậu: "Nếu em thật sự muốn nói thì em đã không giấu giếm nó với mọi người, anh không muốn khiến em khó xử."

Chu Viễn Đông im lặng một hồi mới đáp:

"Anh tốt bụng thật đó."

"Em từng nói câu này với anh rồi mà."

Đỗ Thái Sơn bật cười.

"Em nói thật đấy, kiểu cứ mỗi khi anh làm gì đó cho em, em đều không nhịn được muốn khen anh." Chu Viễn Đông cụp mắt: "Lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến em như thế."

"Anh lại không nghĩ anh là người tốt đến vậy đâu."

Đỗ Thái Sơn vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đã nhạt mất vài phần, khi anh nói câu ấy, ánh mắt anh cũng trở nên ảm đạm. Chu Viễn Đông không hỏi lí do tại sao, cúi đầu ăn cháo tiếp.

"Em sống cùng gia đình sao?"

Căn hộ cậu ở có tới 3 phòng ngủ, nếu cậu sống một mình thì đâu phải mua nhà rộng đến thế. Hơn nữa, bàn ăn cả bộ có tổng cộng 6 chiếc ghế, ghế cắm trại kê ngoài ban công là 4 cái, cả 3 phòng ngủ đều kê giường đôi. Về lý, một mình Chu Viễn Đông không cần nhiều không gian đến mức ấy. Nhưng nếu cậu thật sự sống cùng người thân thì họ đã không để cậu ốm tới mức ấy.

"Vâng ạ, trước đây em sống cùng bố mẹ với em gái em nhưng mà... họ đều mất rồi."

"Anh xin lỗi vì đã hỏi chuyện không hay."

Đỗ Thái Sơn áy náy.

"Không sao mà."

"Anh hiểu cảm giác khi ai đó nhắc đến người thân mà mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa, mặc dù với anh thì chỉ là có thể thôi."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ