Chương 85

8 0 0
                                    

Đám Đổng Tuấn Trác không biết vụ Trương An, chỉ nghĩ là Chu Viễn Đông đã khiến gã khó chịu vì bọn họ đều biết, tính khí của tay này rất thất thường. Chỉ mình Đỗ Thái Sơn là để ý thấy, trên đường ra khỏi hội trường, Chu Viễn Đông cứ im lặng.

"Em vẫn còn ám ảnh với Trương An à?"

"Không, có anh ở đây rồi thì em ám ảnh cái gì chứ?" Chu Viễn Đông cười mỉm.

Trương An không phải một mối nguy, anh ta đã xẹp lép ngay sau khi gây chuyện, rõ ràng là không đủ khả năng trả thù. Và cậu cũng đoán được là, gia thế của Đỗ Thái Sơn, mẹ anh ấy ít nhất cũng phải nằm trong hàng tỉ phú.

"Nhưng mà trông em có vẻ...mệt mỏi."

"Em đang nghĩ đến lễ trao giải ban nãy. Giải Toà Sen Trắng đúng là...khó thật đấy, có rất nhiều người tài ở đó, thậm chí tiếng tăm của họ còn vang tới tận châu lục khác. Em đã nghĩ, ít nhất bộ phim đó cũng phải được giải gì đó."

Trông Trần Khánh Dư thất vọng lắm.

Đỗ Thái Sơn có phần ngạc nhiên, anh ấy bật cười, xoa đầu cậu:

"Thay vì thấy vui vì được giải tân binh, em lại quay sang buồn thay cho lão Dư sao?"

"Thì em cũng đóng trong bộ phim đó mà, với cả em còn viết nhạc nữa."

"Em có tiếc bài hát đó không?"

"Cũng có ạ. Nhưng mà Lin thật sự rất tài năng, em có thể thấy điều đó thông qua âm nhạc của cậu ấy. Vả lại, thất bại không phải là một lần để em rút kinh nghiệm sao? Sau này em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."

Đó là một lời nói dối.

"Em kì lạ thật đấy. Người bình thường thì phải thấy hụt hẫng chứ."

Đỗ Thái Sơn bật cười, không hỏi thêm.

Bên ngoài, phóng viên đang xúm lại, phỏng vấn những nghệ sĩ đoạt giải trong buổi tối hôm nay. Chu Viễn Đông cũng đoạt giải nhưng cậu cá là chẳng ai quan tâm ngoại trừ người hâm mộ, người ta chỉ nhớ đến cậu vì cậu là em của Vương Thanh Phong.

Trong khoảnh khắc, Chu Viễn Đông đã quyết tâm sẽ khiến tất cả bọn họ phải nhớ tên. Nhưng rồi cậu lại nhận ra, đó chẳng phải mục đích ban đầu.

Cậu đang dần đi chệch hướng với dự định.

Đặng Trung Tuấn đứng trước một đám phóng viên vây quanh, trên tay cầm một cái ipad, không hề chớp mắt trước ánh đèn flash nháy liên tục. Con thỏ ban nãy đã trở lại, vẫn cái nụ cười đó nhưng lần này, nó đã nói được, mọi người đều nghe thấy giọng nó.

"Lúc nãy, bạn định phát biểu gì thế?"

["Ban nãy em tắt mic sao?"]

"Đúng rồi."

["Thực ra cũng không có gì đâu." Con thỏ cười, giọng nó nghe khoẻ khoắn và có lực, chẳng ai nghĩ đó là giọng của một cô gái: "Em chỉ muốn nói: "Mình rất hạnh phúc khi đạt giải, trước đó 1 đêm, mình đã trằn trọc mãi và nghĩ ra rất nhiều điều muốn nói nhưng ngủ dậy thì mình quên mất rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."]

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ