Chương 93

5 0 0
                                    

"Anh ơi, em nghĩ em vừa phát hiện ra bí mật của người ta."

Ngồi trên xe, Chu Viễn Đông mới dám mở miệng. Hai người ngồi đối diện nhau trong khoang xe chứ không ngồi ngang bằng như thường lệ. Đầu gối cậu cọ lên chân Đỗ Thái Sơn, mặt đối mặt với anh*.Chiếc loa nhỏ bên cửa xe phát ra thanh âm êm dịu, nhè nhẹ, rèm cửa trắng ngà che mất cảnh khuya, khiến chiếc xe trông như một cái hộp trắng nặng kí di động.

(* Bên trong Maybach Pullman:

Ghế nhỏ hơn có thể gấp lên hoặc kéo ra nên khác với các loại xe thông thường khác, Maybach Pullman cho phép người ngồi trên đối diện nhau)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ghế nhỏ hơn có thể gấp lên hoặc kéo ra nên khác với các loại xe thông thường khác, Maybach Pullman cho phép người ngồi trên đối diện nhau)

"Chuyện gì?"

Chu Viễn Đông kể lại lần gặp Cao Minh Thư trong vườn cho anh nghe. Nghe xong, Đỗ Thái Sơn cũng kinh ngạc không kém gì cậu, anh không phải trinh sát mà biến động gì trong giới thượng lưu cũng biết. Chuyện Cao Minh Thư nếu để ông nội biết, ông ta sẽ đuổi cổ vợ chồng cô ra khỏi nhà.

Ấn tượng đầu tiên của Chu Viễn Đông về ông cụ nhà họ Cao không được tốt cho lắm.

Cháu trai ông ta có thể náo loạn cả bữa tiệc, vòi tiền ông trước mặt bao khách mời, có thể vô lễ thì ông vẫn chấp nhận và bao che nó. Còn cháu gái ông, chính sự tồn tại của nó đã không được yêu mến. Tiểu thư hiền dịu Cao Minh Thư chỉ là vỏ bọc, bên trong cô gái ấy có gì đó nổi loạn và ương ngạnh, muốn bứt phá ra khỏi căn ngục ấy nhưng đồng thời cô ấy cũng rất yếu ớt.

Nếu là ông cụ nhà Đặng Trung Tuấn, phỏng chừng Cao Minh Huy đã bị tát lệch mặt rồi gạch tên khỏi gia phả.

Nghĩ đến đây, Chu Viễn Đông thở dài thườn thượt:

"Liệu em có bị ám sát không? Giống trong phim ấy, em lỡ nhìn thấy rồi, em không xoá đi được."

"Nghĩ cái gì vậy chứ?"

Đỗ Thái Sơn bật cười, bẹo má đứa nhỏ.

"Đến tiệc thượng lưu sợ lắm, em bé xíu như thế này." Chu Viễn Đông nheo mắt, áp hai ngón tay vào nhau, cố miêu tả cho anh xem: "Còn bọn họ thì to như thế này. Nhỡ mà khiến họ không vui thì họ nghiền chết mất."

"Trương An có thù với em rồi mà vẫn không làm gì được em, em không bé nhỏ, dù bọn chúng có giàu đến mấy, pháp luật vẫn tồn tại."

Và anh cũng tồn tại. Sự hiện diện của anh đủ sức để áp chế tất cả những kẻ mon men muốn làm hại cậu. Đỗ Thái Sơn vẫy vẫy tay, cười mỉm:

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ