Chu Viễn Đông dùng bữa tối cuối cùng của cậu trên đất Thái tại khu ẩm thực dưới tầng hầm. Không thể đòi hỏi đồ ăn trong trung tâm thương mại thơm ngào ngạt và nóng hổi như trong nhà hàng, Chu Viễn Đông chỉ ăn qua loa rồi mua một hộp cherry mang về khách sạn. Đồ đạc của cả hai đã có người của Đỗ Thái Sơn chuyển về khách sạn từ sớm, anh ấy có nhân viên ở khắp mọi nơi khiến cậu hết sức kinh ngạc.
Trở về phòng, Chu Viễn Đông chết lặng vì những thứ cậu đã mua giờ chất đầy phòng.
"Ngạc nhiên vì bản thân à?" Đỗ Thái Sơn buồn cười.
"Hừ, chúng ta tiêu tiền trong thẻ chung có nghĩa là đồ của em cũng là đồ của anh, em và anh cùng mua."
Đỗ Thái Sơn lắc đầu đầy nuông chiều.
Thú thực, Đỗ Thái Sơn không phải người thích mua sắm, anh chỉ chi cho vài cuộn len máy ảnh, một cái gọng kính mạ kim cương vì Chu Viễn Đông rất muốn thấy anh đeo kính, tất cả đều là những món đồ lẻ tẻ không chiếm diện tích là bao. Dẫu vậy, Đỗ Thái Sơn vẫn đồng ý rằng đống đồ lỉnh kỉnh ấy là do cả hai cùng tạo nên vì anh chiều chuộng cậu.
Sắp xếp hành lí xuất phát xong xuôi, cả vali lẫn ba lô của cả hai đều đã chật kín. Chu Viễn Đông ái ngại nhìn đống đồ:
"Liệu chúng ta có được chất hết lên máy bay không anh?"
Vé bọn họ mua là vé giá rất rẻ vậy nên hành lí cũng giới hạn cân nặng, điều mà suốt 30 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Đỗ Thái Sơn phải nghĩ suy về trường hợp hiếm có ấy.
"Anh giải quyết được mà, em đừng lo. Dù em có mua nhiều gấp 10 lần số ấy, anh vẫn sẽ có cách mang về cho em."
Chu Viễn Đông đáp lại anh bằng điệu cười toe toét đáng yêu.
Tắm xong, Chu Viễn Đông chẳng còn tâm trí gì để đi mát xa chân nữa. Vừa leo lên giường, đứa nhóc đã quấn lấy anh chẳng khác nào một con bạch tuộc, cái đầu mềm mại ngả lên ngực anh rồi chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ. Đỗ Thái Sơn vòng tay ôm eo cậu như thường lệ.
10 giờ sáng hôm sau, hai người tới sân bay quốc tế Chiang Mai. Điều khiến cậu không ngờ là, người hâm mộ của cậu đã chờ sẵn ở đó, vừa thấy hai người đã nhao nhao cả lên, vui sướng vô cùng.
Chu Viễn Đông kinh ngạc, làm cách nào bọn họ biết giờ khởi hành của bọn cậu được?
Fan Thái tặng bọn họ rất nhiều quà, từ đặc sản Thái Lan đến hoa và cả tiền. Cậu cảm nhận được sự nhiệt tình và chân thành của họ.
Cuối cùng, cả hai vẫn phải nán lại Chiang Mai một lúc lâu chờ máy bay tư nhân bởi không thể mang từng ấy hành lí lên chuyến đi thông thường. Đỗ Thái Sơn thuê hộp ngủ tại sân bay để cả hai nghỉ ngơi, trong khi chờ đợi thì cùng chơi cờ vua để giết thời gian.
Chu Viễn Đông không truy cứu chuyện lộ giờ bay.
Sau 5 ngày nghỉ, cả 2 lại quay về cuộc sống bận rộn. Một bộ phim điện ảnh của Đỗ Thái Sơn sắp công chiếu vậy nên hiện tại, anh phải đến các buổi phỏng vấn đồng thời cố gắng tương tác tốt với nữ diễn viên chính của bộ phim sitcom này. Còn Chu Viễn Đông, Trần Khánh Dư muốn cậu tiếp tục đóng phim, là một bộ điện ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...