Chương 73

7 0 0
                                    

Đỗ Thái Sơn nói anh sẽ chóng khỏi bệnh, nhưng càng về sau đó, sức khỏe anh bỗng yếu dần. Người đàn ông to cao lực lưỡng, khỏe như một con voi trước kia còn ôm cậu giờ gầy đi trông thấy, làn da tái nhợt nhạt, cả ngày cứ ho liên tục, lồng ngực bức bối không thôi.

Ngày phỏng vấn công chiếu tập 9, Đỗ Thái Sơn đã không thể tham gia.

Chu Viễn Đông dẫn anh đi khám nhưng sau khi chụp chiếu, kiểm tra toàn thân vẫn chẳng phát hiện ra là bệnh gì, khám tới mấy bệnh viện vẫn không cho ra kết quả. Chu Viễn Đông lại càng lo, gần như sắp khóc.

Hơn 1 tuần sau, Đỗ Thái Sơn vẫn không hề có dấu hiệu khỏi bệnh. Mọi công việc của anh được nhường lại cho Phùng Gia Anh và Quách Thanh Hà nhưng hai đứa nó chẳng có vẻ gì là vui mừng, ai vui nổi khi biết tiền bối của mình bị bệnh chứ.

Buổi sáng, Nguyễn Vũ và Trần Khánh Dư đến thăm con ma ốm. Bọn họ đứng chờ một lúc mới thấy tiếng lạch cạch phát ra từ bên trong, người mở cửa không phải chủ nhà mà là Chu Viễn Đông. Cậu ấy vẫn mặc đồ ngủ, trông gầy đi không ít vì lo lắng, khuôn mặt trắng bệch, xanh xao đến đáng thương.

Nguyễn Vũ mím môi, khẽ hít một hơi rồi mới bước vào nhà.

Trong nhà tối om, hiển nhiên là chủ nhà vẫn chưa hề xuống lầu. Chu Viễn Đông dẫn cả hai lên tầng, lại mở cửa phòng ngủ giúp họ. Trên giường, Đỗ Thái Sơn đang ngồi đọc sách, lưng tựa lên đầu giường, từ bụng trở xuống được phủ bởi một lớp chăn bông trắng. Ngón tay anh ta trắng dã, khẽ niết gáy sách, đôi môi tái nhợt.

Chu Viễn Đông trèo lên giường, sà vào lòng anh, và anh ấy khẽ mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ trong lòng.

Hai đứa này thật sự rất giống một cặp uyên ương sắp lìa đời.

Nguyễn Vũ thở dài, nghĩ thầm. Anh không còn quá ngạc nhiên khi hai người kia thể hiện tình cảm trước mặt mình nữa.

"Mày có đỡ tí nào không"

"Vẫn vậy thôi."

Đỗ Thái Sơn cũng chẳng buồn giấu nữa, cười nhạt nhẽo.

"Tao mua cho mày ít thuốc Đông y, thấy nghe bảo tốt lắm."

"Cảm ơn mày."

Thực chất, Đỗ Thái Sơn đã thử rồi, chẳng có tác dụng gì, Chu Viễn Đông cũng biết điều đó, trông lại càng buồn. Lúc này, Trần Khánh Dư mới lên tiếng:

"Hay là cậu bị vong ám rồi." Ông ta căng thẳng, nói chuyện vô cùng nghiêm túc.

"Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn đùa như vậy?"

Nguyễn Vũ sốt sắng.

"Không đùa đâu, có khi là thật đấy. Những thứ cậu không thể định nghĩa, không thể giải thích, chẳng mất gì khi thử những biện pháp mà các cậu cho là phi thực tế." Trần Khánh Dư chắp tay lại: "Tôi cảm nhận được sự hiện diện của đức Phật tôn kính, tôi được bảo vệ."

"Em nghĩ anh ấy nói đúng đấy." Chu Viễn Đông mở miệng: "Dù sao cũng chẳng mất gì mà, hay anh cứ thử đi."

Thú thực, Chu Viễn Đông không tin lắm. Nhưng dù đã thử mọi cách mà anh vẫn không đỡ hơn, cậu đành phải chấp nhận khả năng vô lý nhất.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ