Chương 172

7 0 0
                                    

Ngay sau khi bộ phim đóng máy, Chu Viễn Đông dành toàn bộ thời gian cho việc luyện tập cùng Vương Thanh Phong, mỗi ngày đều ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng và không trở về trước 6 giờ tối, tắm rửa, ăn uống xong lại để mọi sự chú ý cho bản nhạc còn dang dở và cả một số buỏii live stream nhỏ với nhãn hàng. Còn Đỗ Thái Sơn, không lúc nào anh không hết việc, vừa kết thúc "Thanh âm trong lòng đất", anh đã nhận được lời mời tham gia đóng chính trong bộ điện ảnh mới.

Vì bộ phim mất quá nhiều thời gian để dàn dựng, Trần Khánh Dư đã tuyển số lượng nhân viên lên gấp 3 lần, ép bọn họ trong 1 tháng phải công chiếu tập đầu bộ phim, đồng thời, ông ta cũng tăng lương cho bọn họ, cố gắng kịp buổi lễ trao giải cuối năm nay. WineNight đổ rất nhiều tiền cho hai người họ, và cả các nhà đầu tư cũng vậy, đặc biệt là tập đoàn Dome.

Nghe đến cái tên này, Chu Viễn Đông quay ngoắt sang nhìn anh.

Đỗ Thái Sơn cười.

Anh chỉ đầu tư cho sự nghiệp gia đình thôi mà.

Còn Lin, nó xin được tham gia vào việc viết nhạc cho Airsix, mỗi người một việc, bận tối mắt tối mũi.

Sang tháng 8, "Thanh âm trong lòng đất" công chiếu tập 1 mà không hề có trailer, ngông nghênh xuất hiện trên thị trường. Chẳng mấy ai biết nên tối hôm đó, lượt xem không khả quan là bao nhưng sáng hôm sau, bộ phim đã bùng nổ. Trần Khánh Dư thuê đủ người quảng bá rầm rộ, khen nức nở, những kẻ tò mò vào xem thử lại không ngờ nó thực sự thú vị đến thế, ngay từ phần tóm tắt đã không giống ai.

Chiếu đến tập 2, bọn họ nhận được lời mời chụp tạp chí, lấy cảm hứng chủ đạo là quý tộc Âu cổ.

Chu Viễn Đông xin nghỉ tập với Vương Thanh Phong một ngày, mới sáng sớm, cậu đã theo xe của chương trình tới cung điện nằm ở phía Tây Nam thành phố, giữa một thung lũng bên ngoại ô. Cả quãng đường, Chu Viễn Đông chỉ tựa lên vai anh mà ngủ, hoàn toàn không nghe rõ mọi người trong xe nói gì.

"Dậy thôi nào..."

Đỗ Thái Sơn nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cậu. Bọn họ đã đi được gần 2 tiếng, từ đỉnh núi xuống cung điện còn cách không xa. Đứa nhỏ ngồi bên cạnh anh nhoài người, vươn vai như một chú mèo con lười nhác. Cậu không muốn dậy, nhưng ngay khi nhìn thấy khung cảnh bên kia cửa sổ, Chu Viễn Đông thoáng cái đã thanh tỉnh.

Nằm giữa giãy núi trùng điệp, toà cung điện nguy nga nằm trên thảm cỏ xanh mơn mởn, hoa nở đua nhau khoe sắc. Lối kiến trúc Byzatine nổi bật với những mái vòm cầu trang nhã, cổ kính, trụ vững trên những chiếc cột trắng ngà khổng lồ chẳng khác nào toà thành Hi Lạp cổ. Dừng lại bên thảm cỏ, Chu Viễn Đông vội vàng xuống xe. Cung điện trước mắt cậu tráng lệ đến rợn ngợp, chưa bao giờ cậu biết về nơi này cũng chưa từng nghe kể về một toà lâu đài nằm dưới thung lũng hiểm trở, tựa lên núi sông.

Dinh thự nhà họ Cao đã lớn rồi, nơi này còn rộng gấp đôi.

Bên trong còn lộng lẫy hơn bề ngoài rất nhiều. Những bức bích hoạ có ở khắp mọi nơi, lồng trong nghệ thuật mosaic kết tinh từ những gam màu đa dạng mà hài hoà đến lạ, khắp hành lang là những chậu hoa hồng đỏ thẫm, chắc chắn là mỗi ngày đều được tỉa tót, chăm sóc cẩn thận. Chu Viễn Đông há hốc mồm, vô thức buột miệng: "Chúng ta sẽ chụp ở đây thật sao?"

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ