"Em đã nhìn thấy gì?"
"Em thấy...một quán chè."
"Điều đó khiến em thấy thế nào? Em đang đi cùng ai sao?"
"Ừm, có chị gái...và mẹ, chị gái mặc một chiếc áo thun màu xanh đậm... chị ấy gọi sữa chua hoa quả, một cốc đó thật sự rất đắt nhưng mà trông mẹ vui lắm, mẹ thích ăn chè bưởi vậy nên em đã gọi theo mẹ, em không có nhiều cơ hội như thế này nhưng chuyện đó thật sự rất vui... Hôm đó trời đẹp lắm."
"Điều đó thật tuyệt vời, cốc chè ấy có vị thế nào?"
"Ngọt lắm, và lạnh nữa, gần như cả cốc chè chỉ toàn là đá và sữa nhưng nó ngon lắm...em chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy."
—————-
"Con ngu! Tao bảo mày đổi bài đi trong lúc bà già đang lơ là thì mày đéo nghe! Sao mày ngu thế?! Mày đâm đầu chết mẹ đi cho rồi!"
Một nữ sinh to tiếng gào lên sau trường học. Chập tối, mây trời đen kịt, quanh khu trường học vắng như chùa bà đanh, hệt như một khối hộp đóng kín, cách âm với tiếng xe cộ náo nhiệt bên ngoài.
Người vừa hét là một cô gái tóc xoăn ánh nâu, con nhỏ có bộ mi dài và đen xì, cong vút lên đến thiếu chân thực, khuôn mặt trắng nõn. Nó nắm đầu Trần Phương Anh rồi thụi mạnh lên bụng con bé chẳng khác nào đấm đá một bao tải, chẳng chừa cho đối phương chút cơ hội phản kháng. Theo sau nó, vài ba nữ sinh đứng khoanh tay, chẳng những không can ngăn mà khuôn mặt còn đắc ý mà vênh lên.
"Có mỗi cái chuyện cỏn con đấy cũng đéo làm được. Mày có gan ngẩng cái mặt lên nhìn bọn tao mà không có cái gan qua mặt bà giám thị à?"
Trần Phương Anh không đáp mà chỉ tên rỉ trong cổ họng. Đây không phải lần đầu tiên, nó bị đánh đã lâu, nó biết dù nói mở miệng nói bất cứ câu nào, kết quả cũng đều là những đòn đau.
Con nhỏ cầm đầu bọn cái gái nhả ra một làn khói thuốc lá nồng hương hoa quả, nó quay lưng bỏ đi, đám sau lưng mỗi đứa nhao lên đấm đá đứa nhóc dưới chân, bọn chúng tát, rồi lăng mạ, rồi sỉ nhục, chụp ảnh. Trần Phương Anh ê chề như một con chó, nằm bẹp dí dưới nền đất ẩm bẩn thỉu. Nó chẳng khóc được, hai mắt díp lại tưởng như sức sống đã bị rút cạn hoàn toàn, sự nhục nhã trở thành một phần của cuộc sống không lối thoát.
Cả đoàn làm phim chìm trong bầu không khí căng thẳng.
Thỉnh thoảng khi không có cảnh quay, Chu Viễn Đông sẽ đến thăm Đàm Thanh Thảo. Đứa trẻ này mới 16 tuổi, ở độ đó mà diễn xuất đã không có chỗ để chê. Dù kém Lê Bảo Khánh, Đàm Thanh Thảo lại có nhiều thời gian hơn cậu ta, WOA đã nhìn trúng còn bé. Phần nào, cậu đã hiểu được cảm giác của Đỗ Thái Sơn hay Nguyễn Vũ, bọn họ là những người làm anh, sự che chở cho đàn em xuất hiện trong vô thức mà chẳng ai báo trước, và cũng trong vô thức ấy, Chu Viễn Đông đã đối diện Đàm Thanh Thảo.
"Cắt!"
Sau tiếng hô, đạo diễn nhận xét về cảnh quay vừa rồi và có lời khen dành cho con bé, đây cũng là cảnh cuối của bộ phim. Đàm Thanh Thảo chật vật đứng dậy, được nhóm nữ sinh chạy ra đỡ. Bọn họ nhỏ giọng xin lỗi con bé, Đàm Thanh Thảo gật đầu lia lịa như một cái máy, tỏ ý rằng nó ổn. Tuy vậy, chân con bé không ổn, để ý kĩ, Đàm Thanh Thảo di chuyển hơi khập khiễng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...