Chương 79

6 0 0
                                    

Cuối bữa tiệc, Chu Viễn Đông đang đứng nói chuyện với fan thì Michael bỗng đẩy xe ra giữa sân khấu, bên trên đựng một chiếc bánh 6 tầng màu xanh nước biển. Nhóm Dương Nam Khánh và các đàn anh theo sau, trên tay họ, người cầm hộp quà, người cầm túi, ngay cả Quách Thanh Hà cũng đã kịp chạy vào lấy.

Tất cả thành viên trong WineNight đều ở đây.

"Phải cắm cho đủ 20 cây nến đấy."

Michael cười tươi rói, đưa một nắm những cây nến bé xíu cho cậu. Đáng nhẽ ra, hắn có thể mua nên hình số cho nhanh, nhưng hắn không nghĩ ra.

Thổi nến xong, mọi người lần lượt tặng quà cho cậu. Không phải sinh nhật mình mà Đào Trình Tu còn hào hứng hơn, cứ giục cậu mở quà. Chu Viễn Đông đặt mấy cái túi xuống, thở hổn hển:

"Thôi, để về nhà mở mới công bằng chứ."

"Nếu không mở của bọn anh thì ít nhất cũng phải mở của anh yêu em chứ." Hoàng Vĩnh Hy bật cười, đùa: "Mọi người ở phía dưới có tò mò món chính đó là gì không ạ?"

Đám đông phía dưới nhốn nháo cả lên, hò reo vang dội.

"Mở đi! Mở đi! Mở đi! Mở đi!"

Đỗ Thái Sơn ngượng nghịu chen lên phía trước, đứng đối diện đứa nhỏ. Khi ánh mắt đối diện nhau, chẳng hiểu vì lí do gì, anh bỗng căng thẳng đến lạ. Đỗ Thái Sơn đỡ lấy cái túi bé xíu, lôi ra một cái hộp đỏ xinh xắn, bé như hộp đựng nhẫn.

Cả hội trường tức khắc "ồ" lên đồng thanh.

"Cầu hôn à? Cầu hôn kìa!"

"Cứu tui với, tui sắp ngất đến nơi rồi!"

"Đừng có bấu tay tao, tao cũng sắp ngất rồi!"

Chu Viễn Đông nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao. Vành tai cậu bỗng chốc đỏ hồng, tim đập thình thịch.

Đỗ Thái Sơn nâng niu chiếc hộp bé xíu. Khi anh mở chiếc hộp ra, cậu thấy một chiếc đồng hồ màu vàng hồng, mặt đồng hồ trắng, tô điểm bởi ba mặt đồng hồ nhỏ hơn, được chạm khắc đầy tinh xảo, tỉ mỉ. Cùng một màu vàng nhưng dây đồng hồ của chiếc trên tay anh lại thô và có phần mạnh mẽ hơn trong khi loại anh chọn cho cậu nom thon gọn và có phần nữ tính, hoàn toàn phù hợp với sở thích của Chu Viễn Đông.

Người đàn ông cẩn thận nâng cổ tay trắng nõn của đứa nhỏ, giúp cậu đeo đồng hồ.

"Chúc mừng sinh nhật em nhé." Đỗ Thái Sơn mỉm cười, thanh âm nhẹ tựa lông hồng: "Em thực sự rực rỡ như mặt trời vậy, màu vàng ấy rất hợp với em."

Tóc Chu Viễn Đông đã che mất nửa khuôn mặt cậu, người hâm mộ không thấy nhưng Đỗ Thái Sơn thì thấy rõ, khuôn mặt trắng hồng vì ngượng và cả đôi mắt long lanh sắp khóc. Tim Đỗ Thái Sơn loạn nhịp, anh cố giữ bình tĩnh, hai tay nắm lấy cổ tay cậu.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ